Thời điểm Hình Minh tỉnh dậy, sắc trời bên ngoài đã sáng lên, Ngu
Trọng Dạ đứng trước cửa sổ hút thuốc. Một đêm hoàn hảo. Không có làm
tình, giấc ngủ sâu không có mộng mị.
Mặt trời tỏa ánh nắng êm dịu, hơi có gió, rèm cửa sổ khép hờ, khiến
khuôn mặt Ngu Trọng Dạ chỗ tối chỗ sáng.
Nhà trọ quá đơn sơ, người tôn quý như đài trưởng đài Minh Châu vốn
không nên xuất hiện ở nơi như thế này. Hình Minh bắt đầu hồi tưởng lại lần
đầu tiên mình nhìn thấy Ngu Trọng Dạ, chỉ cần liếc mắt trong đám động là
có thể nhận ra hắn, xa xôi mà anh tuấn giống như thần.
Cái cảm giác ấy đến nay vẫn còn mãnh liệt như cũ. Cho dù mỗi lần làm
tình, tính khí của nam nhân này đi vào thân thể của cậu, chặt chẽ kết hợp.
Thị trấn rất nhỏ, rất bẩn, nhìn vào bản đồ quốc gia, căn bản không thể
thấy, cho dù đặt bản đồ tỉnh lên trước mặt, cũng chỉ như một chấm đen mờ
mờ tồn tại. Một ngày mới không có cảm giác vạn vật thay đổi, trong không
khí tràn ngập mùi phân hóa học, may mà mùi thuốc lá đài trưởng Ngu đang
hút có vẻ nồng hơn, che đậy đi không ít.
Bản thân Hình Minh không hút thuốc lá, cũng chưa bao giờ nhìn thấy
Ngu Trọng Dạ ở trước mặt cậu hút thuốc, nhưng quả thực trên người Ngu
Trọng Dạ luôn có mùi thuốc lá nhàn nhạt dễ ngửi, chắc hẳn chỉ khi nào đi
xã giao mới dùng.
Hình Minh cảm thấy cổ họng hơi ngứa, không nhịn được ho khan một
tiếng. Ngu Trọng Dạ nghe thấy âm thanh quay đầu lại, cứ như vậy lấy ngón
tay đem tàn thuốc dụi tắt.
Hắn đi tới, lấy tay nhẹ vuốt tóc cậu, hỏi, bị sặc?
Hình Minh nhẹ giọng ‘vâng’ một tiếng, cúi đầu, tránh né ánh mắt Ngu
Trọng Dạ. Cậu còn nhớ đêm hôm qua bản thân mình thất thố khóc lớn