Hình Minh kéo quần mình xuống, lộ ra tính khí đang ngủ say, Ngu Trọng
Dạ cũng đã cởi hết áo, không lạnh không nhạt ôm lấy cậu, không từ chối
cậu vụng về câu dẫn, cũng không chấp nhận.
“Cho em…” Hình Minh mút cánh môi Ngu Trọng Dạ, mùi máu tanh
ngọt càng làm người cuồng loạn, cậu phát ra tiếng khóc nức nở từ tận tâm
can, “Cho em!”
Một tiếng khóc này như phá hủy tất cả lý trí, để lộ hết thảy những hoang
mang lo sợ, đã xảy ra là không thể ngăn cản.
Rất hiếm có. Đài trưởng Ngu từ trước đến giờ vốn rất bá đạo, thời điểm
hắn muốn tuyệt đối không cho phép cậu nói không, những đam mê cổ quái
của hắn cậu đều phải vui vẻ chịu đựng.
Nhưng hôm nay Ngu Trọng Dạ không muốn cậu.
Ngu Trọng Dạ ôm Hình Minh, dung túng cậu ở trong ngực mình ủy
khuất gào khóc như đứa trẻ, đôi môi hắn thuận theo da đầu cậu, xuống đến
lông mày, mắt, từng tấc từng tấc chuyển động, đặt lên đó từng nụ hôn đặc
biệt cẩn thận, ôn nhu mà triền miên.
Mãi đến tận khi tiếng khóc của người trong ngực dừng lại, Ngu Trọng
Dạ ôm trọn khuôn mặt Hình Minh trong lòng bàn tay, môi trùm môi, đầu
lưỡi quấn lấy đầu lưỡi.
Nụ hôn này, tư vị dần trở thành đam mê mãnh liệt. Hình Minh thỏa mãn
quấn lấy đầu lưỡi Ngu Trọng Dạ triền miên, giống như cơn nghiện rượu
được thỏa mãn, môi lưỡi nóng bỏng trao đổi nước bọt, cậu say sưa đóng
mắt, đầu hơi ngửa ra phía sau.
Hai thân thể nam nhân trụi cùng ngã xuống giường, một bên hôn sâu,
một bên dùng tính khí ma sát thân thể đối phương. Hình Minh nằm nhoài
trên người Ngu Trọng Dạ, hoàn hoàn bị vây hãm trong vòng tay hắn.