trước mặt hắn, bây giờ đối diện vẫn thấy không được tự nhiên, liền đứng
dậy đi vào trong phòng tắm.
Hình Minh cởi quần áo, chuẩn bị mở vòi hoa sen, chợt phát hiện tầm mắt
Ngu Trọng Dạ xuyên qua cửa kính bán trong suốt, cứ như vậy nhìn thẳng
vào cậu.
Ánh mắt Ngu Trọng Dạ không mang theo dục vọng, trên mặt cũng
không có biểu tình gì, nhưng không hiểu sao Hình Minh vẫn mặt đỏ tim
đập, hai tai đều nóng lên. Cậu cứng đờ quay người đi, tay chân luống
cuống, không biết có nên che chắn hay không.
Mặc dù từ lâu cậu và Ngu Trọng Dạ đã cực kỳ quen thuộc thân thể của
đối phương, mấy ngày nay cậu đều cùng phòng với Ngu Thiếu Ngả, mỗi
ngày đều cùng ăn cùng ngủ với nhau. Nhưng cậu cảm thấy chuyện này là
điều đương nhiên, trái lại không thể so với tình cảnh lúc này, chẳng hiểu
sao khiến người ta có chút thẹn thùng.
Cửa buồng tắm có trang trí họa tiết nổi hình hoa và chim, đại khái là hình
một con phượng hoàng đậu lên một bông hoa mẫu đơn, miễn cưỡng có chút
ít tác dụng che chắn. Tranh Trung Quốc chú ý tàng lộ kết hợp, đề cao hàm
súc nội liễm, rất ít tranh phô trương tục khí như thế. Đài trưởng Ngu là
người sành đan thanh(1), ánh mắt tán thưởng tất nhiên không rơi trên cánh
cửa, mà là thân thể người phía sau nó.
(1) Đan là đan sa, thanh là thanh hoạch, vốn là hai loại khoáng vật có thể
chế làm màu vẽ. Bởi vì hội họa Trung Quốc thời xưa thường dùng đỏ xanh
là hai màu chủ đạo. Nên đan thanh trở thành cách gọi khác trong nghệ thuật
hội họa.
Hình Minh mở nước ấm, để phòng tắm nhỏ hẹp dần dần tràn ngập hơi
nước.