Đào Hồng Bân là một người thành thật, không cần ai quản cũng vất vả
cần cù làm việc. Hình Minh đã lâu không có tới nơi này, nghĩ muốn hỏi
thăm gia đình hắn một chút, tiện thể hỏi thăm luôn lão Thôi và Thôi Hạo
Phi, đặc biệt là Thôi Hạo Phi, không biết bệnh gan của tên tiểu tử kia đã
chữa khỏi chưa.
Hình Minh đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy âm thanh từ
sau lưng vang lên: “Đang nhìn cái gì?”
Hình Minh quay đầu lại, thấy Ngu Trọng Dạ từ ngoài cửa tiến vào,
không biết làm sao lại lui về sau một bước.
Trước đây chỉ là có chút hoài nghi, rất nhiều thứ cậu đều không muốn
nghĩ theo hướng tiêu cực, nhưng bây giờ lửa lớn đã cháy lan ra đồng cỏ,
trong lòng cậu đột nhiên hoảng sợ.
Lão Trần biết chuyện của cha cậu, Ngu Trọng Dạ hiển nhiên không thể
không biết, nếu chuyện thật sự liên quan tới Hồng Vạn Lương và Thịnh
Vực, tại sao Ngu Trọng Dạ còn giữ cậu ở bên người? Tại sao lại nói yêu
thích cậu?
Hình Minh không tự chủ được lấy tay sờ lên cổ, nhớ tới khi làm tình Ngu
Trọng Dạ thường hay gắt gao siết chặt lấy cậu, tâm lý bỗng sinh ra sợ hãi.
Cậu còn nhớ trong phim ‘Triệu thị cô nhi’ nhân vật Đồ Ngạn Cổ, sau khi
biết thân phận thật sự của Triệu cô nhi đã từng muốn giết hắn chấm dứt hậu
hoạ, nhưng cũng chỉ vì một chút tình cảm phụ tử, cuối cùng nương tay.
Suy nghĩ chỉ một thoáng lướt qua trong đầu cậu, nhưng ngay lập tức đã
khiến cậu kinh sợ.
Ngu Trọng Dạ nhếch khóe miệng: “Suy nghĩ chuyện gì mà xuất thần như
vậy? Chuyện gì dọa em?”