“Chú Ngu, đang cùng tiểu bằng hữu trong đài đến đây vui đùa một chút
sao?” Người này nụ cười bí ẩn, ánh mắt kỳ dị, thầm nghĩ đài trưởng Ngu
luôn ra vẻ đạo mạo thì ra là loại người này, ngoài miệng vẫn phải làm bộ
khách khí.
Vui đùa một chút? Nam nhân này tên là Tạ Đỉnh, ánh mắt hắn ta dưới
ánh mặt trời như lóe sáng, khiến Hình Minh nhìn cả người đều không thoải
mái, nhưng e ngại mặt mũi không thể quay đầu rời đi.
Ngu Trọng Dạ tựa hồ nhìn thấu cảm xúc của cậu, bàn tay để sau lưng cậu
vỗ vỗ vài cái, sau đó nhờ một người huấn luyện anh tuấn mang cậu đi chọn
ngựa.
Người huấn luyện dẫn Hình Minh đến chuồng ngựa, vừa đi vừa khách
sáo nói chuyện phiếm. Đa số thời gian Hình Minh chỉ phụ trách lắng nghe,
đối phương phụ trách nói chuyện, mà người này nói năm câu thì ba câu
không rời đài trưởng Ngu, một miệng đầy những lời ca ngợi, vẻ mặt cực kỳ
ngưỡng mộ. Người huấn luyện này tên là Harold, xem tướng mạo không
phải là người thuần Trung, mũi cao mắt sâu, tóc dài hơn xoăn, tương đối
đáng chú ý. Hình Minh cùng người huấn luyện đi song song, không nhịn
được liếc hắn thêm vài lần, hỏi một câu, quả nhiên, là con lai Trung-Anh.
Bên người đài trưởng Ngu chưa bao giờ thiếu mỹ nhân đợi chờ, hắn càng
lạnh nhạt xoi mói, mỹ nhân càng cuồng si yêu thích hơn.
Nghĩ đến giường lớn cậu nằm ở Ngu trạch, hai ngày nay Phỉ Bỉ luôn nấu
những món ăn quá mức phong phú, khiến cậu no đến mức trong dạ dày như
muốn trào ngược ra.
Đường đi đến chuồng ngựa gần mười phút, ánh sáng vừa đủ, không hổ là
câu lạc bộ cưỡi ngựa được các chuyên gia quốc tế công nhận, vừa sạch sẽ
lại thoáng mát.