Hình Minh cố gắng trấn định, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn vào hai mắt Ngu
Trọng Dạ hỏi: “Ngày hôm nay làm gì?”
Ngu Trọng Dạ đến gần cậu, giang hai tay ôm lấy eo nhỏ: “Cưỡi ngựa.”
Lần trước đài trưởng Ngu vốn ban đầu muốn đi leo núi, kết quả núi
không leo được, ngược lại cả ngày đều “leo” trên người cậu. Hình Minh đối
với những từ ngữ dâm dật rất mẫn cảm, lại nói âm thanh đài trưởng Ngu
trầm đục, không phải cố tình bẻ giọng cho giống vậy, mà là âm thanh tự
nhiên làm say lòng người.
Hình Minh ‘nha’ một tiếng, bắt đầu động thủ cưỡi lên người Ngu Trọng
Dạ cởi nút áo sơmi.
Ngu Trọng Dạ liếc mắt một cái, khuôn mặt sóng lớn không sợ bỗng hơi
lộ ra biểu tình giật mình, sau đó hắn quyết đoán mà giơ tay lên, đem bàn
tay đang bận bịu cởi áo của Hình Minh nhấn vào trước ngực mình, cười
nói: “Chỉ là cưỡi ngựa.”
Hình Minh rõ ràng đã hiểu sai ý hắn, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Trên đường đi cậu đều quay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh,
không nói lời nào. Ngu Trọng Dạ cùng Lão Lâm thỉnh thoảng trò chuyện
dăm ba câu, cũng không để ý đến cậu.
Sơn trang cưỡi ngựa xây ở vùng ngoại ô bờ sông, diện tích khoảng 5000
mẫu, có sông có núi có cánh đồng cỏ xanh mướt, không khí trong lành
thấm vào ruột gan, phong cảnh đặc biệt tú lệ.
Ngu Trọng Dạ đến nơi thì gặp người quen, đối phương vừa thấy Hình
Minh đôi mắt đã hiện lên ý vị thâm trường, khuôn mặt này cậu nhận ra
được,là người có tiếng trong đài Minh Châu.