Hình Minh cảm thấy đây là một loại trừng phạt khác người.
Ngu Trọng Dạ đi, lại không nói với Hình Minh muốn cậu ở lại hay là
muốn đuổi cậu về, Hình Minh tự nói với chính mình là lý do đầu tiên ——
cậu còn có dự định khác.
Cậu không nói tiếng nào với Phỉ Bỉ, cứ thế âm thầm tiến vào phòng sách
của Ngu Trọng Dạ, ấn tượng đầu tiên không khác với tưởng tượng mấy,
thiết kế giản lược, phối màu cũng rất đơn giản, nhìn qua thật phù hợp với
thẩm mỹ của Ngu Trọng Dạ. Đi vào bên trong một chút, Hình Minh bị
những quyển sách khắp phòng hấp dẫn, sách ở đây phong phú quả thực làm
người ta líu lưỡi, từ trái sang phải là các cuốn sách đa dạng của Á, Âu, Phi,
từ trên xuống dưới là sách lịch sử, nó không giống phòng đọc sách nữa, mà
như là thư viện vậy. Lại đi sâu vào trong thêm chút nữa, thấy một giá sách
và chỗ làm việc ngày thường của Ngu Trọng Dạ được ngăn cách bằng một
tấm bình phong, trên bàn có đặt giấy và bút mực.
Hình Minh nhớ, thư pháp và tranh chữ của Ngu Trọng Dạ đều có trình
độ cực cao, đẹp đẽ, dứt khoát, kiểu nhược kinh long(3).
(3) Thành ngữ, thường được sử dụng để mô tả chữ trong thư pháp vừa
mạnh mẽ vừa duyên dáng.
Đúng là chữ như người, người như họa.
Hình Minh lại nghĩ tới dòng chữ Ngu Trọng Dạ tự tay đề tự lên tập thơ
kia, mỗi lần nhìn dòng chữ bạc được viết trên quyển sách lại khiến Hình
Minh có ảo giác, mình cùng người đàn ông này đã quen biết từ lâu.
Hình Minh đứng trước bàn đọc sách của Ngu Trọng Dạ, tự mình suy
nghĩ xem cảm giác “giống như đã từng quen biết” này từ đâu mà đến.
Gần mười phút sau cậu mới nhớ tới, nét chữ của Ngu Trọng Dạ có chút
giống của ba mình.