cao tầng, sông nhỏ, đường hẹp nhưng ban đêm cửa sổ này lại như một
chiếc gương, có thể chiếu lại hết những hành động phóng túng của hai
người.
Thí dụ như, buổi tối hôm qua cái gương này phản chiếu hình ảnh hai
nam nhân, như mơ như mộng, suốt cả đêm đều dính lại cùng nhau. Rất
giống với lần thứ nhất, Hình Minh vừa cảm thấy khuây khoả đồng thời
cũng cảm thấy khuất nhục, mà khoái cảm càng mãnh liệt, cảm giác uất ức
càng rõ ràng, ở trước mặt Ngu Trọng Dạ, cậu khi thì mất nhận thức, khi thì
mất trí, như sinh vật phù du mênh mông trên đại dương, mỗi giờ mỗi khắc
đều cảm thấy mình nhỏ bé và thấp kém.
Phỉ Bỉ bận rộn không còn biết trời đâu đất đâu, Hình Minh dùng tiếng
anh cùng với cô trò chuyện đơn giản một hai câu, đột nhiên tâm huyết dâng
trào hỏi, thầy Ngu có phải thường hay mang người như thế về đây không?
Hỏi xong câu này chính cậu cũng sợ hết hồn, cái gì gọi là “Người như
thế”? “Người như thế” là loại người như thế nào? Hình Minh cậu đã trở
thành loại người như thế?
Cậu rất nhanh có chút thất vọng phát hiện, bản thân mình ngay cả
“Người như thế” cũng không sánh nổi, phản ứng trên giường của cậu kỳ
thực vô cùng chán ngán, không lão luyện, không thanh thuần, không phong
tình, không ôn nhu. Cố gắng phục vụ thì đặc biệt không tự nhiên, một khi
không cố gắng, lại quá mức lạnh nhạt, làm thế nào đều không thích hợp,
làm sao cũng không có kết quả tốt.
Không ngờ câu trả lời của Phỉ Bỉ lại nằm ngoài dự đoán của cậu, cô nói
cô đã làm việc ở căn nhà này gần ba năm, cậu là người duy nhất được phép
ngủ lại.
Suy nghĩ một chút, trong cái vòng luẩn quẩn của đài này, có cơ số tiểu
sinh hoa đán tha thiết ngóng trông một ngày có thể được cùng đài trưởng