Ngu lâm hạnh, nhưng mà thật sự thì chưa từng nghe nói người nào thành
công leo lên long sàng được. Tảng đá vẫn luôn đè trước ngực như được ai
đó lấy xuống, Hình Minh nỗ lực an ủi mình, dù sao cũng chỉ là ngủ thôi,
cùng ai ngủ chả là ngủ, huống chi đối phương là người đàn ông trong tay
nắm quyền sinh quyền sát.
Phỉ Bỉ bận rộn dọn dẹp, xong xuôi cũng bỏ đi, Hình Minh nhìn xuyên
qua cửa sổ thủy tinh cậu cực kỳ chán ghét, lại thấy một bóng người quen
thuộc.
Kể cũng lạ, cậu có thể vì cấp dưới của chính mình chặn một dao, lại
không nhớ ra tên của bọn họ, nhưng chỉ bằng liếc mắt một cái cậu liền nhận
ra người này, Đào Hồng Bân.
Phàm là người quen Đào Hồng Bân đều biết hắn từng phải trải qua sóng
gió như thế nào, trước kia làm bảo vệ môi trường đô thị cứu một người bị
tai nạn xe cộ, người được cứu không nói tiếng nào bỏ chạy, hắn trở về từ
cõi chết, vì thế mà mất một cái chân. Một nhà năm miệng ăn vốn cũng
không dư dả gì, hiện nay trụ cột gia đình mất đi sức lao động, lượng lớn
tiền thuốc thang càng làm gia đình mắc nợ ngập đầu. Vì không muốn ba
đứa con mình bỏ học, Đào Hồng Bân kéo chân còn lại, kêu oan với cấp
trên, muốn hành động “Thấy việc nghĩa hăng hái làm” của mình được khen
ngợi, kết quả liên tục nhận được sự khinh thường và từ chối không nói, còn
bị phạt một số tiền lớn, Đào Hồng Bân cầu viện chung quanh không cửa,
tuyệt vọng nghĩ tới việc cả nhà hít khí gas tự sát.
Nhưng hắn không chết được, bởi vì hắn được mời lên ‘Minh Châu kết
nối’.
Hình Minh không phải là người đầu tiên mời Đào Hồng Bân lên chương
trình truyền hình, Đào Hồng Bân cũng từng nghĩ muốn nhờ cậy truyền
thông, có một người dẫn chương trình trong đài khi quay thì gắt gao nắm