Đây chắc hẳn là loại bệnh chung của những người có ăn học. Khi còn
sống Hình Hoành cũng đam mê nghiên cứu về thư pháp. Không chỉ tự
mình luyện chữ, bình thường còn túm cổ con trai mình, buộc Hình Minh
luyện chữ cùng.
Hình Hoành châm một điếu thuốc, cười híp mắt nhìn con trai đứng ở trên
ghế nhỏ luyện chữ, bàn học quá cao, cậu với không tới.
Có lúc Đường Uyển đi vào bắt gặp cảnh này, đau lòng kêu một tiếng
“Anh muốn hút thuốc thì đi ra ngoài hút đi, trẻ con phổi còn yếu, ảnh
hưởng đến sức khỏe của con!”
Hình Hoành lựa chọn cho con trai viết những chữ đều rất ngắn, hai câu
bốn chữ, cái gì mà “Thượng thiên nhược thủy”, cái gì mà “Hậu đức tài
vật.”
Hình Minh thực ra không có tính nhẫn nại, nhưng khi đã chú tâm luyện
chữ, thì mọi thứ xung quanh đều như gió thoảng bên tai.
Năm ấy cậu sáu tuổi, cho rằng thế giới giống như giấy dưới ngòi bút
không trắng thì đen, người tốt sống lâu trăm tuổi, kẻ ác để tiếng xấu muôn
đời.
Hình Minh ở trong phòng sách của Ngu Trọng Dạ loanh quanh một hồi,
không tìm được đồ vật muốn tìm, đành quay lại phòng ngủ.
Đúng lúc Phỉ Bỉ đang dọn dẹp trong phòng ngủ, lúc trước cô vừa thu dọn
quần áo của Hình Minh xong, bây giờ thì đang đổi ráp trải giường. Bị hai
tên đàn ông không biết tiết chế một đêm dày vò, tấm nhung thiên nga trên
giường dâm tích loang lổ, không đổi cũng không được.
Giường của Ngu Trọng Dạ thật sự thoải mái, rất rộng rãi, nhưng Hình
Minh không thích cái cửa sổ thủy tinh đối diện giường lớn, vuông vức,
sáng trưng, ban ngày còn đỡ, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài là các dãy nhà