giờ có thêm một chiếc roi ngựa, hắn đẩy Hình Minh ngã trên giường, từng
roi từng roi đánh xuống lưng cậu.
Một roi là một vết máu, áo sơ mi bị đánh rách.
Hình Minh không xin khoan dung, trực tiếp phản kháng, nhào tới đoạt
roi trong tay Ngu Trọng Dạ.
Như một tư thế làm tình thô bạo, Ngu Trọng Dạ áp chế sau lưng Hình
Minh, hoàn toàn chế phục cậu trên giường, sau đó lại giơ cánh tay lên,
mạnh mẽ quất cậu mấy roi.
“Ngu Trọng Dạ! Thầy là tên cáo già! Thầy là lão già khốn kiếp ——”
Hình Minh đau đến nỗi mỗi roi đánh xuống lại mắng một câu, không giữ
mồm giữ miệng.
Ngu Trọng Dạ không nói lời nào, mặc cho cậu mắng thỏa thích, bỗng
nhiên giơ tay ghìm roi vào trong miệng Hình Minh, tựa như đeo dây cương
cho ngựa. Roi ngựa rất thô, trên đó còn có mùi tanh hôi của ngựa, Hình
Minh đau đến chảy nước mắt, cậu liều mạng hất đầu chống lại, muốn đem
roi ngựa trong miệng phun ra ngoài.
Nhưng không thể làm được. Ngu Trọng Dạ ghìm chặt vô cùng, lưỡi cậu
bị mài đến bật máu, khóe miệng cũng bị rách.
Ngu Trọng Dạ nắm chặt hai tay Hình Minh, kéo cả quần bò bó sát người
lẫn quần lót xuống. Cặp mông đầy đặn không có gì che đậy nảy bật ra, cao
vót như gò đất.
Khí tức Ngu Trọng Dạ rối loạn, nhìn chằm chằm thân thể đầy rẫy vết roi
của Hình Minh, cánh tay đang ghìm roi ngựa thoáng buông ra một ít.
Hình Minh vẫn đang không ngừng giãy dụa, rốt cuộc phun được roi
trong miệng ra, cậu há mồm thở dốc, cố gắng hít thở bình thường cái miệng