chi chít mụn, lỗ chân lông san sát, hốc mắt vừa thâm vừa trũng sâu, như
túng dục quá độ.
Thân thể càng ngày càng nóng, là máu trong huyết quản đang sôi trào.
Ánh mắt Hình Minh dời về phía hồ cá, nhìn chằm chằm những con cá đang
cắn xé ăn thịt nhau, khoảnh khắc tất cả những ý nghĩ bất thường trong mắt
đều trở nên sinh động. Hình Minh không ý thức được hiện tại hai mắt cậu
đang đỏ như máu, hay như loài cá ăn thịt trong bể kia, cậu quỷ thần xui
khiến nhấc cánh tay lên phía sau lưng Liêu Huy.
Muốn đem khuôn mặt ghê tởm của hắn nhấn vào trong hồ cá. Cho dù có
phải đồng quy vu tận.
“Minh Minh.”
Một âm thanh đúng lúc ngăn cậu lại.
Hình Minh vừa mới động tay, tim đập dồn dập, đại não đã trống rỗng,
mãi đến tận khi giọng nói Ngu Trọng Dạ vang lên bên tai, cậu mới từ trong
trạng thái hoảng hốt mất nhận thức tỉnh lại. Hình Minh quay đầu, khuôn
mặt ủy khuất nhìn Ngu Trọng Dạ, một đôi mắt từng sáng như tuyết sắc như
đao, giờ khắc này lại hồ đồ giống như trẻ con.
Liêu Huy cũng lập tức tách ra, hai tay giơ lên đỉnh cao như muốn đầu
hàng, cười gọi một tiếng: “Anh rể.” Hắn đối với sự tình vừa phát sinh làm
như không biết gì cả.
Ngu Trọng Dạ không nhìn Liêu Huy, chỉ nhìn Hình Minh: “Lại đây.”
Hình Minh suýt chút nữa gây nên đại họa, bị Ngu Trọng Dạ kéo vào
khách sạn giáo dục một trận.
Bên ngoài vẫn là giữa trưa, Ngu Trọng Dạ kéo rèm cửa vào đem ánh
nắng cùng căn phòng hoàn toàn ngăn cách, trong tay hắn không biết từ bao