“Tôi biết cậu đi theo bên người Ngu Trọng Dạ là có mưu đồ gì.” Liêu
Huy thật sự biết chuyện, tuy nhiên xưa nay hắn chưa bao giờ coi một tên
tiểu tử bình dân như cậu là mối uy hiếp, “Nhưng tôi cho cậu biết, tôi không
thể. Chủ nhân chân chính của Thịnh Vực là chị gái tôi và chồng chị ấy, bọn
họ đều phải xem sắc mặt Hồng lão gia tử mới có được như ngày hôm nay.”
“Hồng bí thư có thể sắp về hưu.” Ý tứ Hình Minh rõ ràng, người ngồi
dưới gốc cây lớn hóng gió, nhưng nếu cây lớn sắp đổ thì sao? Trước đây
khi quan chức về hưu sẽ gọi là “Bình an chạm đất”, nhưng bây giờ sau khi
về hưu xuống ngựa, đại quan tiểu quan chỗ nào mà chẳng có.
“Đúng thế, sắp về hưu.” Liêu Huy đột nhiên hì hì nở nụ cười, dán đến,
thổi khí bên tai Hình Minh, “Cho dù về hưu cũng vẫn liên quan, củ cải nhổ
lên cây nào chẳng dính bùn, không quan tâm Hồng gia Liêu gia hay Ngu
gia, từ trên xuống dưới chẳng còn ai sạch sẽ nữa, nếu có thì may chăng vẫn
còn con trai Ngu Trọng Dạ, có thể trong tay con trai hắn còn có cổ phần của
Thịnh Vực nữa.”
Hình Minh hơi kinh hãi, xưa nay một người làm quan cả họ được nhờ,
huống hồ bọn họ căn bản chính là một nhà.
Cậu đắc ý vênh váo, cuối cùng lại quên mất điều này.
“Ngu Trọng Dạ dù nói thế nào, cũng là một chiến lược gia, tầm mắt vĩ
mô luôn nhìn xa trông rộng, bằng không từ một tiểu tốt trong giới có thể
leo lên đến địa vị bây giờ sao? Nói cho cùng Trung Quốc cũng là xã hội
‘người trị’, hắn làm sao có khả năng tự tạc thuyền đây?” Liêu Huy nụ cười
khoa trương, bàn tay bên dưới càng lúc càng không an phận, ngón tay di
chuyển, cách một lớp quần vuốt ve, “Hắn không đồng ý cậu chuyện gì, sẽ
đè cậu xuống làm tình, hắn đồng ý cậu chuyện gì, vẫn đè xuống chơi cậu.”
Lúc Liêu Huy nói chuyện, Hình Minh tình cờ nghiêng đầu nhìn về phía
hắn, cậu phát hiện nhìn gần, khuôn mặt Liêu Huy càng ghê tởm. Mặt hắn