những người như cậu lại không hiếm thấy. Hắn không hiểu được, tên tiểu
tử vừa cố chấp vừa bại hoại này đến cùng có chỗ nào khác người.
Có thể Ngu Trọng Dạ thích khẩu vị như vậy. Đạo lý này cũng tựa như
việc cưỡi ngựa, tính tình ương ngạnh một chút sẽ gợi lên hứng thú.
Liêu Huy nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bí mật có thể ẩn chứa trong cặp
chân dài giấu sau chiếc quần kia, hoặc là cấm địa chỉ mình Ngu Trọng Dạ
nhìn thấy.
Hình Minh đứng bất động, nhìn chằm chằm vào mắt Liêu Huy, đặc biệt
bình tĩnh mà nói: “Thầy Ngu cũng ở đây.”
“Cậu thật sự nghĩ tôi sợ lão già kia?” Nói thì nói như thế, Liêu Huy vốn
định tiến thêm vài bước nhưng tinh thần suy sụp dừng lại giữa chừng. Có
cho thêm hai cái mạng hắn cũng không dám trắng trợn cướp người của Ngu
Trọng Dạ, không phải thật sự sợ cái danh đài trưởng đài Minh Châu, mà là
do quan hệ họ hàng dây mơ rễ má, từ lúc gọi hắn là anh rể, không hiểu sao
thân phận lại thấp xuống một bậc.
Liêu Huy có chút phẫn nộ đến gần hôg nước, cúi đầu ngắm cá Piranha,
nói với Hình Minh đang ở bên cạnh: “Loại cá Piranha bụng đỏ này không
đáng tiền, loại Serrasalmus geryi(cũng là một loại cá Piranha)mới quý
hiếm, hung ác tàn nhẫn, chỉ có thể sống đơn lẻ, không thể sống bầy đàn.”
Những con cá ở đây là Liêu Huy quyết định nuôi, hắn không hề cảm thấy
trong khách sạn nuôi loại cá ăn thịt này có gì không đúng, hắn là kẻ ác, kẻ
ác nuôi cá ác, đạo lý hiển nhiên.
“Không hiểu chúng có gì khác nhau.” Hình Minh không tiến cũng không
lui, cứ như vậy giữ khoảng cách một mét, theo người tiếp lời.
“Khác nhau rất lớn, cá Piranha bụng đỏ, một mình sẽ rất nhát gan, nhưng
sống theo bầy đàn lại trở nên hung dữ, mà nếu để chúng đói bụng, tình cảnh