Hình Minh quay đầu lại, thấy rõ bộ dạng người này, sắc mặt hay đổi. Cậu
không nghĩ tới lại gặp phải Liêu Huy ở chỗ này.
“Chỗ này vốn trước kia không phải là của tôi, hai ngày trước cùng ông
chủ cũ nơi này chơi bài, tiểu tử kia vận may bị đánh cắp, nên toàn bộ sơn
trang này bây giờ đều thuộc về tôi.” Kẻ có tiền lúc nào cũng có bao tiêu kè
kè bên cạnh, để bảo vệ an nguy tính mạng, Liêu Huy hơi động ngón tay,
mỉm cười nói “Đi” một tiếng, tên bảo tiêu kia theo bản năng nhìn hắn một
cái sau đó rời đi.
Kim chủ cùng kim chủ kỳ thực không giống nhau lắm, có tiền yêu thích
được cùng với minh tinh, có quyền lại càng chuộng người dẫn chương
trình, có người thích hô hoán sai bảo trước mặt người khác, có người chỉ
cần nói một tiếng liền có hàng vạn người ủng hộ, có người tương đối sạch
sẽ giữ mình, sẽ không gây khó dễ cho người khác. Nhưng Liêu Huy lại là
trường hợp đặc biệt, hay nói là, càng mong mà không được lại càng thèm
muốn người ta.
Người, đã yêu rồi thì sẽ bất chấp tất cả.
Ngu Trọng Dạ còn ở đây, hắn không dám có ý đồ không an phận, Ngu
Trọng Dạ không ở, tư tưởng tục tĩu trong lòng bắt đầu rục rịch.
Liêu Huy lần thứ hai dính sát, vươn tay muốn ôm Hình Minh.
Kỳ thực Liêu tổng Thịnh Vực đối với nam nhân chẳng hề cảm thấy hứng
thú cho lắm, chẳng qua đôi lúc muốn thay đổi khẩu vị, nhưng hắn đối với
người Ngu Trọng Dạ hứng thú lại cực kỳ ham muốn, hắn trước đây vì mục
đích thương mại, không ít lần tặng người làm ấm giường cho đài trưởng,
nhưng ánh mắt đài trưởng Ngu lại quá cao, chưa bao giờ để ý tới những
người đã bò lên giường mình. Cho nên Liêu Huy hiếu kỳ, cũng không giải
thích được, chỉ nhìn vẻ bề ngoài tên tiểu tử này, quả thực có thể, nhưng