nhưng dân mạng lại cứ nhè cổ chúng tôi ra mà chửi, so với trên mạng, áp
lực cấp trên càng khiến tình thế căng thẳng.
Lời Lão Trần nói không phải chuyện giật gân, từ thần sắc lúc này của
Ngu Trọng Dạ có thể đoán ra được.
Thời điểm người đàn ông này không bộc lộ cảm xúc gì khuôn mặt cực
kỳ uy nghiêm, trên người vẫn có mùi vị nhàn nhạt quen thuộc, là hỗn hợp
mùi thuốc lá và nước hoa, chỉ có thể ngửi không thể chạm tới, khiến hắn
như gần như xa, nhìn càng không chân thực.
“Thiêu thân lao đầu vào lửa, tiên trảm hậu tấu.” Ngu Trọng Dạ nhìn Hình
Minh, không một chút biểu tình dư thừa, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa
như đang cười, “Em rất tốt.”
Trong tay Hình Minh còn đang cầm văn kiện đề cử giải thưởng Golden
Mic, cậu đem xấp giấy đã được đóng dấu cẩn thận trực tiếp đưa cho Ngu
Trọng Dạ, đặc biệt dễ dàng ngỏ lời, sự cố phát sóng trực tiếp của ‘Tầm nhìn
Đông Phương’ vào thứ năm tuần trước em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm,
em không phải là người thích hợp để có tên trong danh sách đề cử này.
Đây không phải lần đầu tiên cậu lâm vào cảnh bốn bề khốn đốn, nhưng
là lần đầu tiên cậu ôn hòa nhã nhặn không chút nào hoảng hốt, Hình Minh
thẳng tắp nhìn Ngu Trọng Dạ, yên lặng chờ xử lý.
“Em không muốn đề cử giải thưởng Golden Mic, ” Ngu Trọng Dạ không
nhận xấp giấy tượng trưng cho vinh dự cao nhất của người dẫn chương
trình trong tay Hình Minh, chỉ hỏi cậu, “Em muốn cái gì?”
Lời này lần trước trong sơn trang cưỡi ngựa Ngu Trọng Dạ từng hỏi qua
cậu. Cậu lúc đó chưa kịp suy nghĩ, không dám đáp lại, nhưng lúc này lại
đột nhiên có dũng khí.