Hình Minh giật giật môi, dùng giọng nói kiên định đáp lại: “Em muốn
chân tướng sự thật.”
Ngu Trọng Dạ tựa như ngoảnh mặt làm ngơ với đáp án này, tiếp tục hỏi:
“Em muốn cái gì?”
Hình Minh thẳng tắp lưng, nâng cao âm lượng, đơn giản không thèm đến
xỉa: “Em muốn công nghĩa thiên lý.”
Đáp án này xem như là đẹp đẽ, đẹp đẽ nhưng lại đại nghịch bất đạo. Ngu
Trọng Dạ vẫn như cũ không biểu tình gì, lẳng lặng nhìn Hình Minh, đột
nhiên giơ tay cầm tập giấy trong tay Hình Minh, tàn nhẫn quăng lên mặt
cậu.
Hình Minh hoàn toàn không trốn, trong tiếng kinh hô của lão Trần, tập
giấy kia bay đi với tốc độ chóng mặt.
Giấy trắng ào ào bay xuống, vương vãi trên mặt đất.
Ánh mắt Ngu Trọng Dạ lạnh như băng nhìn cậu, nói, em không muốn,
bởi vì em không để ý.
“Dẫn chương trình tiệc mừng cho đài em không để ý, giải thưởng Golden
Mic em không để ý, danh dự của ‘Tầm nhìn Đông Phương’ em không để ý,
những thứ tôi đưa cho em, em toàn bộ đều không để ý.”
Hình Minh mặc dù sớm có sở liệu với kết cục như vậy, nhưng vẫn tránh
không được cổ họng khô khốc, cậu muốn biện giải, muốn chống đối, nhưng
lời còn chưa ra khỏi, đầy miệng đã toàn vị đắng chát, nuốt trở vào.
Những thứ đó em đều không cần, chỉ cần thầy quan tâm em.
Đài trưởng Ngu làm việc quyết đoán, đây là sự cố phát sóng trực tiếp
nghiêm trọng, tất cả các nhân viên ngoài biên chế của ‘Tầm nhìn Đông