Phương’ không ai được giữ lại, tất cả đều khai trừ.
Cuối cùng cũng là thuận ta thì sống, chống ta thì chết, Hình Minh biết
mình đã thật sự chọc giận tới mặt rồng, giờ phút này mới cuống lên: “Đây
là sai lầm của một mình em, không có quan hệ gì với bọn họ!”
“Một xã hội người, phải học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của
mình. Nếu cậu muốn làm liệt sĩ, tôi sẽ tác thành cho cậu.” Khuôn mặt đài
trưởng Ngu rốt cục lộ vẻ mệt mỏi, giải quyết dứt khoát, “Tính cách của cậu
không thích hợp đảm nhận vai trò người dẫn chương trình phát sóng trực
tiếp, bắt đầu từ tuần này, ‘Tầm nhìn Đông Phương’ sẽ nhập vào ‘Minh
Châu kết nối’, cậu vẫn nên cút về làm phóng viên của mình đi.”
Trước kia cấp trên không cho tra xét sâu hơn, chỉ muốn nhanh chóng
đóng nắp quan tài định tội, vụ án này từ khi bị truyền thông lên men đến
nay, một mình Lưu Sùng Kỳ chịu oan là kết cục tốt nhất. Nhưng chương
trình tự tra của ‘Minh Châu kết nối’ lần này nhắm thẳng vào chỗ sơ xuất
mà ít người để ý, nghi vấn cơ quan điều tra của địa phương và bộ ngành
pháp chế làm việc không đúng trình tự, nghi vấn hội chữ thập đỏ và cơ
quan tài vụ chính quyền địa phương báo cáo không rõ… Dân tình sôi trào,
lại có đài Minh Châu dẫn đầu, phóng viên ở các đài khác bắt đầu đua nhau
tràn vào thị trấn —— khiến các vị bô lão trong làng thổn thức nhớ lại, nạn
châu chấu xảy ra mấy chục năm trước, cũng không khác biệt là bao.
Bên trên không chịu nổi áp lực, đành phải tái điều tra, tàn nhẫn điều tra,
Trương Từ cùng với người nhà cuối cùng đành phải thừa nhận, trên đường
tan học, bỗng nhiên có một thúc thúc không quen biết mua cho cô bé đồ
chơi Hà tiên cô bằng đường, cô bé liền xốc váy lên cho người ta sờ soạng,
về nhà sau đó không dám báo cho cha mẹ là mình tham ăn gây ra họa, lại
do thầy Lưu dùng cách xử phạt về thể xác với cô bé nên lòng mang oán
hận, vì vậy thuận miệng nói là do thầy giáo mò.