Sau đó vài lần có tình cờ gặp lại lão Lâm trong vườn Minh Châu, Lão
Lâm coi như không quen biết cậu, hai người đi thoáng qua nhau, không
chào hỏi một tiếng.
Trong đài, ngoài mặt mọi người coi như không có chuyện gì, nhưng sau
lưng không ít người cười cậu thất sủng, gieo vạ toàn bộ tổ viên. Có vài lần,
Hình Minh đi vào nhà ăn tập thể của đài, không khí đang sôi sục bỗng
nhiên yên tĩnh mất mấy giây, chỉ còn sót lại vài tiếng nói châm chọc. Loại
yên tĩnh này kỳ thực đặc biệt chói tai. Hình Minh độc lai độc vãng, xếp
hàng, mua cơm, kiếm một góc nhỏ ngồi xuống, cả người toát ra khí lạnh
người sống chớ tới gần, đối với lời bàn tán bốn phía mắt điếc tai ngơ.
Lạc Ưu thành cấp trên của cậu, mới đầu đối xử khách khí, phân phó
Hình Minh chạy hai tin tức, một là viện dưỡng lão ở Quảng Đông tự ý cho
người già uống thuốc an thần, một là bảo vệ khu đông bắc Hắc Long Giang
khỏi nạn săn trộm hổ. Một lần suýt chút nữa bị giam giữ, một lần suýt nữa
bị thương nặng, nhưng khi cậu vượt qua muôn vàn khó khăn đem được tư
liệu sống trở về, Lạc Ưu lại cười tủm tỉm nói, đề tài này chỉ là dự bị, trong
thời gian ngắn không có ý định phát sóng.
Hình Minh cũng không quan tâm nội dung phỏng vấn của mình có thể
gặp mặt được khán giả hay không, chỉ làm việc không quản ngày đêm,
chạy khắp ngũ hồ tứ hải, xông pha trời nam biển bắc, hiếm lắm mới được
rảnh rỗi nên muốn đến thăm Tô Thanh Hoa.
Từ Hắc Long Giang trở về, cậu không trở về nhà ngay mà ghé thăm Tô
Thanh Hoa. Đại thẩm hàng xóm tốt bụng thường hay sang giúp đỡ hiểu ý
nên đi trước một bước, lưu lại một nhà hai người, Hình Minh ngồi xổm
trước người sư phụ, tỉ mỉ xoa bóp đôi chân gầy như que củi của y.
Tô Thanh Hoa vẫn như mọi ngày, nói chuyện chưa tới ba câu đã đề cập
tới vấn đề hôn nhân của cậu, chỉ cảm thấy đồ đệ mình nhất thời bị quỷ ám,