“Thật… Thật sự…” Lực đạo trên tay Hình Minh hoàn toàn biến mất, cả
người cuộn lại, giống như trẻ nhỏ ủy khuất chôn mặt vào đầu gối Tô Thanh
Hoa, “Thật sự yêu thích…”
Người bên ngoài nói cậu lỗ mãng, cười cậu kích động, nhưng cậu thật sự
không ngờ tới kết cục này. Cậu có chút hối hận, cũng có mấy phần oán, chỉ
là chuyện đã đến nước này, nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì, cậu chỉ có thể
co ro, nghẹn ngào, lặp đi lặp lại, thật sự, thật sự yêu thích.
Ngày hôm nay cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Ngu Trọng Dạ trong vườn
Minh Châu, có thể nhìn thấy Ngu Trọng Dạ và Lạc Ưu cùng ra cùng vào,
đến một cái liếc mắt cũng không thèm quăng cho cậu.
Tin tức tên mạng vẫn còn sôi sùng sục, cả ngày chỉ có kêu đánh kêu giết,
hôm nay bức người này xuống đài, ngày mai bách kẻ kia xuống ngựa, kỳ
thực đều coi như giải quyết ổn thỏa, quyền thế và dục vọng dây dưa trong
xã hội hiện thực mới khiến người đau đầu. Không thể không nói, đài trưởng
Ngu giải quyết chuyện này cũng khiến nhiều người khó chịu, cho dù chức
vị hơn người một bậc, nhưng lật lọng như vậy đã phạm vào điều tối kỵ
chốn quan trường, Lạc Ưu đương nhiên rõ ràng đạo lý này, sắp xếp một
buổi tiệc, thỉnh các vị quan chức ngày thường hay qua lại cùng nhau dùng
một bữa cơm.
Bao nhiêu bàn tiệc bấy nhiêu sự tình, văn hóa bàn tròn đặc sắc của Trung
Quốc, không có chuyện gì thì dùng để kết nối tình cảm, có việc thì có thể
giải quyết vấn đề, tục ngữ có câu gì nhỉ? “Dân dĩ thực vi thiên”(coi việc ăn
uống là quan trọng hơn cả).Lạc Ưu dụng công ngồi kế bên tiếp một vị bộ
trưởng, cười cười nói: “Thầy Ngu chắc chắn sẽ không tự bán mặt mình như
vậy, tất cả là do biên tập viên Hình tự ý làm chủ, ở trong chương trình ——
”
Lạc thiếu gia còn chưa dứt lời, đài trưởng Ngu đã không chút do dự ngắt
lời hắn: “Chuyện này cùng vị tiểu bằng hữu trong đài không liên quan.”