Lạc Ưu săn sóc mà tới gần, dùng hai ngón tay xoa bóp huyệt thái dương
cho Ngu Trọng Dạ, mềm nhẹ thay hắn thả lỏng.
Ngu Trọng Dạ nhắm mắt hưởng thụ, bỗng đưa tay, nắm lấy hai tay Lạc
Ưu, kéo hắn đến gần mình.
Sức lực người say rượu quả thật rất lớn, Lạc Ưu theo bản năng trốn
tránh, nhưng không được, cả đầu vang lên ong ong. Tim đập nhanh hơn
một chút, hắn nhìn thẳng hai mắt Ngu Trọng Dạ —— ánh mắt Ngu Trọng
Dạ như chứa muôn vàn ngọn lửa sắp tàn, tựa như đang chăm chú nhìn hắn,
lại tựa như xuyên thấu qua người hắn, hướng tới nơi khác.
Lạc Ưu đánh bạo nắm ngược lại hai tay Ngu Trọng Dạ, kéo đến bên má
mình. Hắn nghiêng người về phía hai bàn tay của đài trưởng Ngu, một bên
nhẹ nhàng ma sát, một bên nhiều lần hôn mút ngón tay Ngu Trọng Dạ.
Hắn nhu tình mật ý mà gọi: “Thầy…”
Từ trong ánh mắt của Ngu Trọng Dạ, Lạc Ưu lần thứ hai nhìn thấy bóng
dáng của mình, một tên nhóc cô đơn mười hai năm về trước.
Nhà họ Lạc có vài người anh em, ban đầu mẹ Lạc Ưu không hi vọng ông
ngoại Lạc Ưu có thể quan tâm đến đứa cháu này, hình như là khi lấy chồng
bà đã không chịu tiếp nhận cuộc hôn nhân chính trị được sắp đặt, nhất định
phải tự mình lựa chọn một chàng trai anh tuấn nghèo rớt mùng tơi. Lạc lão
gia tử là người nhẫn tâm, mẹ Lạc Ưu mâu thuẫn cùng gia đình, từ một tiểu
thư danh giá phải sống một cuộc đời bần hàn nghèo túng, cuối cùng một
ngày nào đó mới “tưới sữa lên đầu(2)“: Ái tình chính là chó má! Không bao
lâu Lạc Ưu sửa lại tên theo họ mẹ, cha hắn một tiếng cũng không oán hận,
quyền thế có thể tái tạo rất nhiều quy củ, đây là đạo lý người người đều
hiểu. Mẹ Lạc Ưu đuổi con trai về Lạc gia, căn dặn hắn dù có liều mạng
cũng nhất định phải ưu tú hơn so với tất cả mọi người, cũng nhất định phải
chiếm được sự yêu quý của ông ngoại.