(2) Trong phật học câu này mang ý nghĩa chỉ việc truyền thụ trí tuệ, giúp
người ta ngộ ra điều gì đó. Nghĩa thoát: chợt hiểu ra/ ngộ ra, bỗng nhiên
hiểu ra.
Ngày tháng phải sống xa cha mẹ đối với đứa bé chỉ mới mười tuổi thật
sự khó khăn, Lạc lão gia tử rất bận, chỉ cho hắn cái danh phận là “người
thân”, quanh năm suốt tháng khó mà nhìn thấy bóng người, nhân viên cảnh
vệ cũng kiêng kỵ thân phận hắn, kỷ luật nghiêm minh, cơ bản không dám
cùng hắn tiếp lời. Lạc Ưu ở nơi đây một thời gian dài chỉ biết vùi đầu khổ
học, chưa từng mở miệng nói chuyện với người ngoài, mãi đến buổi chiều
một ngày cuối xuân đầu hạ, người kia nhẹ nhàng đi tới, hỏi hắn, nhóc có
phải là cháu ngoại thủ tướng Lạc?
Lạc Ưu quay đầu lại, ngẩng mặt lên, ngày hôm đó mặt trời rất chói
chang, hắn bị người nam nhân trước mặt khiến cho hoa mắt chóng mặt, lo
sợ tát mét mặt mày gật đầu, là, là cháu, cháu tên là Lạc Ưu, Lạc là họ, Ưu
là ưu tú.
Sau lần đó người đàn ông này thường xuyên tới đây, nhắc tới cũng khó
mà tin nổi, mỗi lần trước khi hắn tới Lạc Ưu đều có dự cảm, hình như là
khi trên cây chim khách kêu đặc biệt vui vẻ, hình như là khi mùi hoa
nguyệt quý trong sân đặc biệt nồng, nói chung, phàm là có chuyện tốt phát
sinh, người đàn ông tên Ngu Trọng Dạ kia nhất định sẽ tới.
Sau đó Ngu Trọng Dạ nửa đùa nửa thật mà nói cho hắn biết, tôi không
phải tới tìm ông ngoại của nhóc, tôi tới là tìm nhóc.
So với mười lăm năm trước, khuôn mặt Ngu Trọng Dạ trải qua sự mài
mòn của năm tháng, đương nhiên là có một chút biến hóa, càng ngày càng
già dặn hơn, nhưng càng ngày càng đẹp mắt.
Hai người hiếm thấy thân cận như vậy, Lạc Ưu bị mùi hương mang chút
rượu trên người Ngu Trọng Dạ vây tới thở hổn hển, hắn có thể ôn thuần