nếu cùng con gái đàm luận nói chuyện tình yêu mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở
lại.
Y nói, chuyện này kết thúc như vậy cũng tốt, ba cậu chắc chắn sẽ không
hi vọng cậu càng chạy càng lạc lối như thế.
Tô Thanh Hoa là người đời trước, không tin nam nhân cùng nam nhân
ngoài tình hữu nghị còn có thể phát sinh ra thứ gọi là tình yêu, Hình Minh
nghe sư phụ đề cập đến tên cha mình, như bị bắt bí bảy tấc, cố chấp không
được liền tránh không nói, đành phải giả câm vờ điếc, vùi đầu xoa bóp cho
Tô Thanh Hoa, lực cánh tay cũng mạnh hơn.
“Ngày mai tôi sẽ gọi Tiểu Lý tới, cùng nhau ăn bữa cơm, tán gẫu đôi
lời.” Tô Thanh Hoa có ấn tượng vô cùng tốt với Lý Mộng Viên, không để ý
hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, luôn mong chờ Hình Minh cùng với cô có
tiến triển.
“Lý Mộng Viên rất tốt, là con không được.” Hình Minh qua loa ứng phó,
mong muốn bỏ qua được chủ đề này, “Dạo này con không thường đến đây
được, nhưng sư phụ vẫn phải chú ý thư dãn gân cốt, không các cơ sẽ teo lại
mất.”
“Nếu cậu không có cảm giác với Tiểu Lý, vậy các nữ thực tập sinh của
đài truyền hình có để ý đến ai không?” Tô Thanh Hoa lại hỏi.
“Sư phụ, con không được… Cũng không được…” Hình Minh tự biết
tránh không khỏi, giấu không thể giấu, đơn giản ngẩng mặt lên, nhìn thẳng
hai mắt Tô Thanh Hoa, đôi mắt xuất hiện một tầng sương mù mỏng manh,
mơ hồ có thể thấy được sóng nước dập dờn.
“Cậu đối Ngu Trọng Dạ…” Tô Thanh Hoa muốn nói lại thôi, yếu ớt thở
dài. Kỳ thực nhãn lực của y rất tốt, biết rõ quan hệ mập mờ của đồ đệ mình
và đài trưởng, chỉ là y không muốn vạch trần, không muốn tin tưởng.