Lý Mộng Viên cảm thấy Hình Minh bình tĩnh đến khác lạ, không nhịn
được hỏi: “Cậu không lo lắng chút nào sao?”
“Phóng viên bị bắt giam là chuyện thường tình,” Hình Minh tựa như
muốn an ủi Lý Mộng Viên, nhưng khi nói chuyện trên mặt vẫn không có
chút biểu cảm nào, “Năm ngoái Hiệp hội báo chí Trung Quốc từng làm một
cuộc điều tra, có hơn ba mươi phần trăm phóng viên, nhà báo gặp phải hạn
chế tự do cá nhân trong quá trình tác nghiệp.” Cậu dừng lại một chút, cuối
cùng quay đầu nhìn Lý Mộng Viên, “Cũng giống như bác sĩ các cậu hay
gặp sự cố y tế vậy.”
Lý Mộng Viên tiếp tục hỏi: “Trước đây khi làm việc cậu từng bị bắt giữ
sao?”
Tình cảnh nguy hiểm, người ngược lại thay đổi ôn hòa nhã nhặn hơn
nhiều, Hình Minh so với thường ngày có vài phần thân thiện hơn, gật đầu
với Lý Mộng Viên: “Tháng trước có đi đến một viện dưỡng lão để phỏng
vấn, bị viện trưởng tìm người bắt giữ, đi nhà cầu đều phái bảo an đi cùng,
còn bắt tôi ký giấy nhận hai mươi vạn, bằng không sẽ không thả người.”
“Vậy cậu làm sao?”
“Kế tạm thời thì cứ cầm thôi, lấy một trăm mua thuốc lá, còn dư lại bao
nhiêu thì nộp lên công an báo án.”
Lý Mộng Viên kinh ngạc: “Cậu trước đây không hút thuốc lá.”
Hình Minh bỗng nhiên ra hiệu cho Lý Mộng Viên im lặng, cậu áp tai lên
cửa, nghe thấy bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng còi tàu, trầm ngâm chốc
lát mới nói: “Bây giờ hút.”
Lý Mộng Viên không rõ: “Làm sao đột nhiên lại hút thuốc lá?”