phải chơi cậu, lẽ nào bắn pháo cùng nam nhân còn thoải mái hơn so với nữ
nhân?
Mặc dù sau lưng Thịnh Vực làm qua không ít chuyện bẩn thỉu, nhưng
Liêu tổng Thịnh Vực chưa bao giờ tự tay giết người. Hắn tính toán một
chút, tự mình động thủ dễ chọc phải phiền phức, ăn không được thịt dê mà
lại một thân máu tanh, thế thì không lời chút nào.
Hồ Thạch Ngân từng giết người.
Liêu Huy tự cho là mượn hoa hiến phật, khiến cho tâm trạng được thư
giãn hơn, lại không ngờ rằng Hồ Tứ Gia cũng cảm thấy tiểu tử này là phiền
phức. Sau nhiều năm vùng vẫy chém giết chốn giang hồ, cảm thấy đã đủ,
hắn chuyển sang lĩnh vực kinh doanh, sòng bạc kia thực chất là do thủ hạ
của hắn quản lý, hơn nữa sau khi sòng bạc bị truy quét, hắn có tìm hiểu về
chương trình của vị tiểu bằng hữu này, không sai, có trật tự có nghĩa khí.
Nhưng cứ như vậy thả người thì không được, vừa ảnh hưởng đến mặt mũi,
lại sợ Ngu Trọng Dạ, hơn nữa hắn cũng muốn đền đáp Liêu tổng thiên tân
vạn khổ tìm cho mình chiếc bình gốm Quân diêu nhà Tống.(hôm trc mình
edit nhầm sòng bạc kia là của đàn em Liêu Huy, rất xin lỗi mọi người TT)
Hồ Thạch Ngân nói với Ngu Trọng Dạ rằng mình không động thủ với
Hình Minh, đó là thật, nhưng khi di chuyển từ Thịnh Vực sang địa bàn của
hắn, Hình Minh có bị người đánh. Lúc ấy Lý Mộng Viên đột nhiên kêu to
cứu mạng, thủ hạ Thịnh Vực không khách khí chút nào đánh cô, Hình
Minh sợ tiểu cô nương chân yếu tay mềm đánh bị thương, liền ôm lấy Lý
Mộng Viên bảo hộ ở dưới thân, thay cô chịu một trận quyền cước.
Hiện tại hai người bị nhốt trong một gian phòng nhỏ, diện tích chưa tới
mười mét vuông, không gian u ám, một một mùi ẩm mốc hôi thối xông
thẳng vào mũi. Lý Mộng Viên đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng gào
khóc, nhưng Hình Minh thì ngược lại, từ đầu tới cuối không nói tiếng nào,
đa số thời gian chỉ là ngồi im, nhắm mắt dưỡng thần.