Hình Minh không nhiều lời giải thích với Lý Mộng Viên, cậu vẫn luôn
nhớ lại ngày đó ở sơn trang cưỡi ngựa, sau khi tỉnh lại được người kia cho
hút một hơi thuốc, hương vị đó vừa ngọt ngào lại cay nồng, trước tiêu hồn,
sau sâu sắc, giống như một nụ hôn nóng bỏng. Của người ấy.
Người ấy bây giờ cậu không thể nhìn, không thể chạm, càng không thể
muốn. Tim đột nhiên tàn nhẫn đau rút, Hình Minh cuộn mình từ từ khuỵu
xuống.
Thấy khuôn mặt Hình Minh lộ vẻ thống khổ, trái tim Lý Mộng Viên
cũng theo đó nhảy lên, cô vừa khóc nức nở vừa nói, tại sao lại giam giữ
chúng ta như vậy, rốt cuộc vì mưu tài hay muốn sát hại tính mệnh?
Hình Minh cố nén đau ngồi thẳng dậy, suy nghĩ một chút, nói, chúng
phỏng chừng không muốn giết chúng ta.
Tại địa bàn của Liêu Huy, tay chân cậu và Lý Mộng Viên đều bị trói lại,
nhưng sau khi dời đi, mặc dù hai người bọn họ không thể đi ra ngoài,
nhưng đều có thể tự do hoạt động, thỉnh thoảng từ khe cửa sẽ có người vứt
bánh bao và nước uống vào, bánh nhân đường hoặc bánh nhân đậu, rõ ràng
không có biểu hiện muốn lấy mạng hai người. Toàn bộ Hình Minh đều
nhường cho Lý Mộng Viên ăn, không tính là no, nhưng còn có thể lót dạ.
Dấu hiệu bệnh viêm cơ tim phát tác khiến cho Hình Minh có chút linh
cảm. Cậu thảo luận với Lý Mộng Viên, người Thịnh Vực muốn bắt là tôi,
cậu vì đi cùng tôi nên mới bị liên luỵ, mấy ngày nay tôi nghe âm thanh bên
ngoài, xem ra người của chúng rõ ràng đã giảm bớt, tôi đoán bọn họ cũng
có vẻ mệt mỏi, lát nữa tôi sẽ làm bộ phát bệnh ngã xuống, cậu phải nhanh
chóng hô cứu mạng, nếu có người tiến vào, tôi sẽ cố gắng giữ chúng lại,
cậu lúc đó liều mạng chạy ra bên ngoài. Nơi chúng ta bị giam có thể gần
bến tàu, cậu nhớ chạy đến nơi có người để được cứu.