Trong đầu của cô bỗng nhiên thoáng hiện lên ý nghĩ, kế hoạch tưởng như
hoàn hảo này lại có một khâu sai lầm cơ bản: Chính là cô chạy ra ngoài, thì
Hình Minh phải làm sao?
Một loạt các giả thiết không hay ùa đến, vốn tưởng rằng chạy thoát thành
công, không nghĩ tới trước mắt bỗng xuất hiện một đám người ập tới. Lý
Mộng Viên nghĩ rằng người đến bắt mình, hai chân không khống chế được
mềm nhũn, khuỵu xuống mặt đất.
Người đã đến trước mặt, không bức bách cũng không động thủ, Lý
Mộng Viên trong lòng nghi ngờ, liền đánh bạo ngẩng mặt lên, dựa vào ánh
trăng quan sát người vừa tới, trái tim vốn đã nhảy lên tận cuống họng, rốt
cục cũng rơi trở lại lồng ngực.
Trước đây cô từng gặp qua nam nhân này, một người đàn ông anh tuấn
như thế làm sao có thể quên được.
Ngu Trọng Dạ hỏi cô, Hình Minh ở nơi nào?
Lý Mộng Viên nghe thấy cái tên này đột nhiên rơi lệ không ngừng, cô há
miệng vươn tay ra, run rẩy chỉ tay về hướng phía sau.
Ngu Trọng Dạ sải bước, Lão Lâm dẫn theo mấy người, vội vã đuổi theo
ông chủ.
Hình Minh dùng trọng lượng toàn thân để áp chế, cưỡi lên người kẻ kia,
khuỷu tay gắt gao kẹp chẳt cổ đối phương, cắn mạnh vào tai hắn. Kẻ bên
cạnh bị hành động hoang dại của cậu làm cho hoảng sợ, căn bản không
rảnh đuổi theo Lý Mộng Viên, hắn không ngừng đấm đá Hình Minh, một
bên động thủ một bên hùng hổ chửi, con mẹ nó đồ tiện chủng nhà mày,
mau buông ra!
Lời này Hình Minh đã rất quen thuộc. Thời còn niên thiếu, trong lòng
đầy oán khí, cậu thường vì một tiếng “tiện chủng” hoặc “con trai phạm