khung xương.
Thật giống như lúc Hình Hoành mất, cậu cứ đi không ngừng nghỉ, một
mình đi trên con đường dài, rốt cục cũng cảm thấy mệt mỏi.
Thị lực hoàn toàn đánh mất, thính giác còn sót lại một ít, thời khắc cậu
nửa tỉnh nửa mê bỗng nghe thấy một âm thanh, nói với cậu, Hình Minh,
nhìn tôi.
Âm thanh này quen đến không thể quen thuộc hơn, ấm áp dễ nghe, tựa
như tiếng đàn dương cầm trầm bổng.
Trong không gian tăm tối bỗng hiện lên khuôn mặt của một người.
Bốn phía dường như quá mức tối tăm, khiến cho khuôn mặt Ngu Trọng
Dạ sáng bừng lên, biểu tình ôn nhu gần như xa xôi, tựa giấc mộng cảnh.
Hình Minh vẫn không nhìn thấy trước mắt, bàn tay quờ quạng trong hư
không cố bắt lấy.
Ngu Trọng Dạ đúng lúc nắm lấy tay Hình Minh, dẫn dắt đặt lên lồng
ngực mình, vững vàng nhấn giữ.
Hắn không hề chớp mắt mà nhìn kỹ đôi mắt của cậu, không ngừng nhẹ
giọng lặp lại.
Hình Minh, nhìn tôi, nhìn tôi.
Cũng thật kỳ quái, ngũ giác Hình Minh trở về, cách lớp quần áo mỏng
manh, lòng bàn tay cậu cảm nhận được nhiệt độ cùng mạch đập của Ngu
Trọng Dạ, cậu hô hấp dần dần vững vàng, nhịp tim dần khôi phục, cho đến
khi, trái tim của cậu cùng chung nhịp đập với trái tim của Ngu Trọng Dạ
Ngu Trọng Dạ ôm ngang Hình Minh lên, đầu Hình Minh hơi lệch, dựa
vào vai Ngu Trọng Dạ, một mặt an ổn mà ngủ.