nhân cưỡng gian ” mà đánh nhau, có lúc một người địch với mấy người,
đánh cho mấy tên còn cao hơn cậu khóc lóc gọi người nhà, hoặc đi tìm giáo
viên cáo trạng.
Cậu đoán tin đồn tràn lan trên mạng, đều là do những người hận cậu lấy
ra ngụy tạo chứng cứ, càng dung túng cho những kẻ xấu làm điều phạm
pháp, còn cười nhạo cậu là con trai Hình Hoành.
Vô luận kẻ nằm dưới có giãy dụa lăn lộn thế nào, tên còn lại có quyền
đấm cước đá ra sao, Hình Minh trước sau nhất quyết không buông tay cũng
không hé miệng, răng cắn càng chặt. Tai của kẻ dưới thân, đã bị máu
nhuộm đỏ thẫm.
Vì đảm bảo an toàn cho Lý Mộng Viên, cậu đã cố gắng làm tất cả những
gì mình có thể, hạ thủ phải là tử thủ.
Vua cũng còn thua thằng liều, đã đánh cược mạng sống thì còn sợ gì nữa,
với thể trạng của cậu bây giờ, đánh hai cái liền không có cửa thắng, mất
mạng là điều dễ hiểu.
Không biết trải qua bao nhiêu lâu, nam nhân dưới thân cậu bị ép đến ngất
đi, Hình Minh nghĩ Lý Mộng Viên lúc này chắc hẳn đã trốn thoát, trong
lòng thoải mái, cuối cùng cũng buông lỏng tay ra.
Vừa mới buông tay ra cả người liền đổ ập xuống, tim giống bị thứ gì đó
nện vào, phát ra những tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức màng tai
cậu ong ong.
Tim như đột nhiên ngừng đập, Hình Minh nhắm mắt lại, khí lực hầu như
không còn, cậu hoảng sợ trợn tròn mắt, nhưng không nhìn thấy bất luận thứ
gì.
Quá mệt mỏi. Mệt đến linh hồn như bị rút cạn, mệt đến toàn thân huyết
nhục đều bị những hàm răng vô hình mài mút sạch sẽ, chỉ còn trơ trọi lại