Hồ Thạch Ngân là do Liêu Huy mời tới, không có ý định khoanh tay
đứng nhìn, Ngu Trọng Dạ hơi nghiêng đầu về phía hắn, khách khí nói: “Tứ
gia, đây là việc trong nhà chúng tôi.”
Hồ Thạch Ngân cuối cùng chỉ biết khuyên giải: “Vị tiểu bằng hữu kia
của chú đang ở chỗ tôi, đến hình dáng gì thì là hình dáng đó, không đánh
cũng không chạm.”
Ngu Trọng Dạ buông lỏng tay, Liêu Huy nằm trên mặt đất hô hấp như
cẩu.
Hồ Thạch Ngân nói tiếp, lần trước ‘Tầm nhìn Đông Phương’ và cảnh sát
liên thủ truy quét sòng bạc dưới lòng đất, thật ra đó là địa bàn làm ăn của
tôi, Liêu tổng vẫn không nuốt nổi cục tức này, hắn cảm thấy tính khí như
vậy không giáo dục không được, nhưng cuối cùng vị tiểu bằng hữu kia
không bán đi mặt mũi của chú, cậu ta còn biết thương hương tiếc ngọc, vẫn
luôn che chở cho bạn của mình.
Liêu Huy gạt nước khỏi mặt, nước thuận theo đường viền khuôn mặt
trượt xuống, khuôn mặt Ngu Trọng Dạ không hề bộ lộ cảm xúc, đi đến
trước mặt thủ hạ Hồ Thạch Ngân, cầm lấy bình gốm Quân diêu nhà Tống
quan sát.
Sau đó cổ tay hắn nhẹ nhàng nghiêng xuống, bình gốm rơi trên mặt đất,
vỡ tan.
Ngu Trọng Dạ nói, giả.