Hướng Tiểu Ba đi, Ngu Trọng Dạ liền hoãn buổi hẹn lại, hắn đốt điếu
thuốc ngồi ở trong xe, mượn Lão Lâm bật lửa.
Lão Lâm không hỏi Lạc Ưu, biết có hỏi sợ cũng không tra ra được gì,
đành phải gọi cho những phóng viên khác của ‘Minh Châu kết nối’, cuối
cùng có thêm chút manh mối, thứ sáu sau khi đi Thịnh Vực, cậu liền không
xuất hiện.
Thời điểm Ngu Trọng Dạ bước vào quán rượu bên trong sơn trang cưỡi
ngựa, Liêu Huy đang đi ra từ bên trong, trái ôm phải ấp, gặp mặt nhau ngay
tại hồ cá. Đúng dịp Hồ Thạch Ngân cũng ở đây, không chơi thuyền lại đến
cưỡi ngựa, đều là ham mê của người có tiền, hơn nữa Hồ Tứ Gia và Liêu
tổng giao tình không tệ.
“Nha, anh rể! Anh rể đến!” Liêu Huy vừa thấy Ngu Trọng Dạ liền ân cần
mà cười, thân thiện mà gọi, “Anh giúp Tứ gia nhìn xem, hoa văn trên chiếc
bình Quân diêu nhà Tống này, quả thật là hàng tốt!”
Hồ Thạch Ngân cũng mang theo người, cười ha hả dặn dò thủ hạ mở ra
một hộp đồ cổ, nói với Ngu Trọng Dạ: “Vất vả Liêu tổng tìm cho tôi món
đồ này.” Hồ Thạch Ngân xưa nay yêu thích sưu tầm đồ cổ và tranh chữ,
hiểu được tài không lộ ra ngoài, thứ tốt càng không dễ để người gặp, vì vậy
còn nói: “Vẫn nên tìm nơi yên tĩnh chút, thỉnh chú Ngu giám định hộ.”
Hình dáng, đường nét, hoa văn đều tinh xảo, màu gốm là màu đỏ tía
hiếm gặp, có đến trăm ngàn đồ vật, nhưng Ngu Trọng Dạ không thèm liếc
mắt một cái, cũng không cùng Hồ Thạch Ngân hàn huyên khách sáo, chỉ
lạnh lùng nhìn chằm chằm hai mắt Liêu Huy: “Người ở nơi nào?”
Ngày thường đài trưởng Ngu bát phong bất xúy, không quan tâm trước
mặt là đại quan hay tiểu dân chúng, đều không lạnh không nhạt ba phần
cười đáp lại, chưa từng ở trước mặt người khác bộc lộ cảm xúc rõ ràng như