Hình Minh nghịch điện thoại đài trưởng Ngu một hồi, cuối cùng quay
đầu lại, khuôn mặt ủy khuất đến tội nghiệp hỏi hắn, thầy Ngu không lưu số
của em.
Vừa mới mây mưa xong, áo ngủ Hình Minh nửa mở nửa khép, hai mắt
phủ một tầng hơi nước, gò má căng mịn như đánh phấn, đôi môi phiếm
hồng, không còn tư thái lạnh lùng ‘người không thể đến gần’ ngày thường,
Ngu Trọng Dạ giơ tay xoa tóc cậu, cười nhẹ nói, tôi nhớ kỹ.
Hình Minh vẫn không chịu tin, liền cúi bấm bấm điện thoại đài trưởng
Ngu, tự ghi số mình vào, rồi trịnh trọng lưu cả họ và tên, Hình Minh.
Sau đó quay lại mỉm cười, lưu vào, sau này quên mất cũng không sợ.
Nụ cười kia quá mức chói mắt. Dục vọng của đài trưởng Ngu vừa mới
được giải phóng nay lại nổi lên. Phân thân cứng ngắc, hắn ôm Hình Minh
vào trong lồng ngực, chôn mặt vào xương quai xanh, tinh tế hôn qua một
lần. Sau đó nâng tính khí đi vào bên trong huyện động ướt át.
Hai nam nhân ôm nhau ngã xuống, biên tập viên Hình hừ nhẹ một tiếng,
đài trưởng Ngu dũng mãnh, phù dung trướng noãn độ xuân tiêu(2), chỉ còn
nghe thấy tiếng rên rỉ.
(2) Câu thơ trích trong bài thơ Trường hận ca của tác giả Bạch Cư
Dị.Dịch nghĩa: Nàng cùng vua trải qua đêm xuân trong trướng Phù Dung
ấm áp. Dịch thơ: Màn phù dung êm ái đêm xuân.
Nếu như có mỹ nhân như thế trong ngực, không lâm triều cũng là chuyện
dễ hiểu.
Ngu Trọng Dạ trầm mặc chờ đợi hồi âm, có thể Hình Minh tắt điện thoại.
Hướng Tiểu Ba ủ rũ xen mồm vào, không cần gọi, năm ngày, đều không
liên lạc được.