Ngay cả người tinh quái như Lão Lâm cũng không chắc, vốn tưởng rằng
đài trưởng Ngu muốn dạy bảo tiểu tình nhân không an phận của mình một
bài học, bây giờ xem ra như là nổi giận thật, lão cũng trầm mặc trong chốc
lát, do dự một chút, đang định nhấn chân tăng ga, Ngu Trọng Dạ sau lưng
rốt cục lên tiếng, dừng xe.
Xe ngừng, Hướng Tiểu Ba cuối cùng cũng coi như chạy được đến nơi,
lần trước bị gãy xương còn chưa khôi phục hoàn toàn, hắn kéo theo cái
chân tàn phế đuổi theo xe ô tô suốt hai con đường, hiếm thấy có tinh thần
đáng khen như vậy.
Ngu Trọng Dạ vẫn ngồi ở trong xe, Hướng Tiểu Ba xuyên qua cửa sổ
được kéo xuống, thở hồng hộc nói với hắn: “Bạn gái của tôi và tiểu tình
nhân của ngài đã cùng nhau chạy trốn!”
Hướng Tiểu Ba từ khi nằm viện đã coi trọng Lý Mộng Viên, nhưng bị
Hình Minh chơi một vố, nên trong khoảng thời gian ngắn không dám đi ra
ngoài chơi gái đánh bài, rảnh rỗi đến tẻ nhạt, chẳng biết làm gì ngoài việc
đâm đầu vào vực sâu tình yêu không có cách nào tự kiềm chế. Hắn dính Lý
Mộng Viên như hình với bóng, Lý Mộng Viên nhất thời nhẹ dạ không từ
chối thẳng thắn, Hướng Tiểu Ba càng thuận thế bò lên, còn tự nhận mình là
bạn trai của bác sĩ Tiểu Lý.
Quan hệ bí mật giữa đài trưởng Ngu và biên tập viên Hình mọi người
trong đài đều biết, Ngu Trọng Dạ cũng không cần giấu giấu diếm diếm
trước mặt một tên tiểu bối vô danh, hỏi ngược lại Lão Lâm: “Gần đây Tiểu
Hình đang làm gì?”
“Nghe Lạc thiếu nhắc tới, thứ hai đi Phúc Kiến chạy tin tức.”
“Nghe thấy chưa?” Ngu Trọng Dạ không nhìn Hướng Tiểu Ba, cho rằng
người này không đáng giá để lọt vào mắt.