Quý Huệ không đợi được giáo sư Hạ hết hạn tù trở về, đã ra đi trước.
Hình Minh ngược lại không quá bi thương, dù sao thuốc Alanine Ciloni đã
được Khang Nhạc Nhạc tiếp nhận, tâm nguyện hành y tế thế của Quý Huệ
được thỏa mãn, có thể mỉm cười xuống cửu tuyền.
Hình Minh cáo từ với lãnh đạo, chuẩn bị tập trung vào công tác, thâm
nhập vào vùng nông thôn ghê sợ được mọi người đồn là trẻ em sinh ra
không có xương sống, Lạc Ưu bỗng nhiên ở phía sau gọi cậu một tiếng, ai,
Hình Minh.
Hình Minh ở trước cửa quay đầu lại, dáng đứng thẳng như cán bút, dùng
ánh mắt dò hỏi.
Lạc Ưu nhìn chằm chằm cậu nửa ngày, đột nhiên hỏi một vấn đề không
liên quan, biết chơi cờ tướng sao?
Hình Minh gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều trả lời, biết.
Lúc này đổi lại thành Hình Minh trầm mặc, Lạc Ưu suy tư. Cậu không
oán hận Ngu Trọng Dạ, ngược lại vẫn cực kì để ý, nam nhân ưu tú cũng
tránh không khỏi thất tình lục, ly không được nhu cầu sinh lý. Lạc thiếu gia
từ nhỏ đã gặp qua đủ loại danh nhân chính khách, thương nhân lớn nhỏ,
nhưng không một ai có thể so sánh được với Ngu Trọng Dạ, bên người lại
còn toàn oanh oanh yến yến vờn quanh không dứt, loại người nông cạn, đề
tiện, dùng sắc lấy lòng như Hình Minh, dính người như sam, có thêm cậu ta
cũng không nhiều, mà thiếu bớt cậu ta cũng không ít. Chỉ là nghề nghiệp
dựa vào da thịt, lại còn coi như mình cao thượng lắm, hắn có vài ba phần
căm ghét cậu, nhưng lại càng không ưa nhiều hơn.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, phòng làm việc của Lạc Ưu nằm ở tầng cao
nhất của tòa nhà, được trời cao chăm sóc hấp thụ ánh mặt trời. Những hạt
bụi dưới ánh sáng không chỗ che thân, lấp loé ánh kim, tựa giấy thếp vàng
bị ai đó cắt nát.