“Nghe thì nghe thấy, nhưng sự thực không phải là thế.” Hướng Tiểu Ba
vẫn bám chặt cửa sổ xe không cho đi, nói tiếp thứ sáu bạn gái Lý Mộng
Viên của hắn cùng Hình Minh đi đưa linh cữu của giáo sư, sau đó liền mất
liên lạc, hôm qua hắn đã trực tiếp đi bệnh viện để tìm, nhưng bên bệnh viện
nói mấy ngày nay không thấy người tới, gia đình Lý Mộng Viên đã báo
cảnh sát. Nhưng hắn càng nghĩ càng khả nghi, càng nghĩ càng sinh khí,
càng nghĩ càng cảm thấy hai người này khả năng tình cũ bén lửa, cùng
nhau chạy trốn.
Lông mày Ngu Trọng Dạ dần nhíu chặt, không phải vì tin lời nói mê
sảng của Hướng Tiểu Ba. Không có máu me cạnh tranh khốc liệt giống như
chốn quan trường, không có người lừa ta dối để đấu tranh giành chức vị,
nhưng quyền lực, thứ này so với pháp luật còn có đáng sợ hơn, bên ngoài
tung tin đồn có người muốn trả thù biên tập viên Hình hắn đương nhiên đã
nghe qua, hắn công khai bảo đảm, ngấm ngầm che chở, người kia chắc hẳn
cũng e ngại mặt mũi đài trưởng Ngu, rốt cuộc vẫn không làm gì Hình
Minh. Nhưng luôn có những chuyện hắn không thể kiểm soát được, đại án
của Lưu Sùng Kỳ đã kéo rất nhiều quan chức lớn xuống ngựa, còn liên luỵ
một chuỗi cá tôm, kẻ địch núp trong bóng tối, có thể hành động hay không
hành động, hắn không thể nói được.
Ngu Trọng Dạ lôi điện thoại di động ra, bấm một dãy số.
Trên màn ảnh rất nhanh hiển thị một cái tên, Hình Minh.
Đây không phải do Ngu Trọng Dạ lưu vào, mà là do Hình Minh tự lưu.
Chính vào khoảng thời gian hai người không đến đài ba ngày. Hình Minh
buồn bực nằm bên cạnh Ngu Trọng Dạ, có lẽ vì đang ở nhà, hoặc giả hai
người vừa mới cuồng hoan một trận đầu óc còn đang mờ mịt, lá gan cậu so
với thường ngày lớn hơn không ít, tự biên tự diễn cầm điện thoại của hắn
lên nghịch, mà Ngu Trọng Dạ chỉ ở một bên cười nhìn cậu, không ngăn lại.