vậy, Liêu Huy có chút sợ hãi, nhưng vẫn làm bộ nghe không hiểu: “Người
nào? Cái gì ở nơi nào? Em nghe không rõ —— ”
Ngu Trọng Dạ không muốn phí lời với Liêu Huy, trực tiếp động thủ.
Xuất thân là bộ đội, động tác cực kỳ gọn gàng dứt khoát.
Liêu Huy căn bản không nghĩ tới đối phương còn có chiêu này, không
kịp phản ứng, cả khuôn mặt đã bị Ngu Trọng Dạ nhấn vào trong hồ cá.
Hắn chỉ cảm thấy áp lực cực lớn phía sau cổ, ngay sau đó cái trán bị đập
xuống, nước lạnh tràn vào ngũ quan, cái gì cũng đều không nhìn thấy,
không nghe thấy.
Cũng may chỉ có vài giây ngắn ngủi.
Cá trong hồ nước chưa kịp phản ứng, nhưng lần tới có thể sẽ không tiện
nghi như vậy.
Bàn tay Ngu Trọng Dạ nắm cổ Liêu Huy ấn vào trong hồ, đồng dạng có
nguy cơ tiếp xúc với cá piranha ăn thịt, nhưng hắn không ngần ngại chút
nào, vẫn mạnh mẽ đè lên cổ Liêu Huy, khiến cho mặt hắn lần thứ hai áp sát
mặt nước: “Tôi hỏi lần nữa, Hình Minh ở nơi nào?”
Thủ hạ Liêu Huy đều sợ đến choáng váng, đứng ở một bên trừng mắt,
chỉ có thể gọi, chỉ có thể khuyên, đài trưởng Ngu vừa là lãnh đạo vừa là
thân thích, thời điểm rảnh rỗi chạy theo nịnh bợ còn không kịp, chưa đến
thời khắc mấu chốt có thể không động thủ liền tận lực bất động.
Sự tình đến mức này, Liêu Huy sợ hãi cũng cưỡng ép không để mình bị
yếu thế, gắt gao víu lấy thành hồ, một bên cố chấp mắng: “Anh chơi trò
biếm vào lãnh cung rồi, lại không cho phép tôi trói nó chơi hai ngày sao?
Con mẹ nó anh chắc bị tên tiểu hồ ly kia cho uống thuốc mê rồi, nó gây ra
họa như vậy còn chưa đủ?! Nó, nó sớm muộn gì cũng đem anh kéo xuống!”