Hình Minh thỉnh thoảng cũng từng nghĩ, mình làm như vậy đến cùng có
đáng giá hay không.
Tiệc mừng lần này được tổ chức rầm rộ, ánh đèn sân khấu cực kỳ mỹ lệ,
phản chiếu vào căn phòng lúc sáng lúc tối, tựa như ảo mộng. Hình Minh
dùng ngón cái ra sức xoa bóp huyệt thái dương cho Ngu Trọng Dạ, nghe
thấy Lạc Ưu nâng cao âm lượng đọc to dòng chữ “Cùng nhau tạo nên
tương lai tốt đẹp” đột nhiên bất động, sau đó cậu nằm rạp lên người Ngu
Trọng Dạ, cắn một cái lên bả vai hắn.
Tiểu hồ ly này hàm răng cực kì sắc bén, cắn người còn không chút lưu
tình, lần trước suýt chút nữa đã cắn đứt tai tên bắt cóc, lúc này miệng vừa
hạ xuống lập tức đổ máu. Ngu Trọng Dạ thế nhưng không tức giận, vuốt
nhẹ sau gáy Hình Minh, hỏi cậu: “Làm sao vậy?”
Hình Minh thả lỏng miệng, nghiêng đầu gối lên vai Ngu Trọng Dạ, dáng
vẻ lười biếng: “Mệt mỏi.”
Ngu Trọng Dạ biết trong lòng cậu không thoải mái, lại hỏi: “Hâm mộ?”
“Anh ta hâm mộ em thì có.” Hình Minh suy nghĩ một chút, ăn ngay nói
thật, “Em cũng ước được như anh ta, nhưng em không hối hận.”
“Chờ một chút.” Ngu Trọng Dạ cầm tay không cho Hình Minh che mặt,
nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, giống như đang dỗ dành.
Cậu hiểu, giáng chức cậu như vậy là xuất phát từ suy tính an toàn, cậu
không phải không thích công việc phóng viên, cũng biết lần trước suýt chút
nữa bị người giết chết, dù thế nào cũng nên an phận một chút. Chỉ là tâm lý
vẫn tránh không được khó chịu, Hình Minh cười nhẹ, tiện đà kề sát môi
Ngu Trọng Dạ, vươn lưỡi ra đáp lại nụ hôn của hắn.
Ngu Trọng Dạ đi thư phòng truyền chỉ thị thay đổi một số phân đoạn của
chương trình tiệc mừng cho thư ký, Hình Minh vẫn bọc trong chăn, nằm ở