Thuở xưa giữa trung và hiếu khó làm được cả hai, mà bây giờ, công
nghĩa cùng ái tình, tại sao lại muốn Hình Minh cậu phải bỏ đi một thứ.
Ngu Trọng Dạ đã giao xong việc cho thư ký, ngửa mặt dựa vào trên ghế
sofa, đỡ trán dưỡng thần.
Trong thư phòng lượn lờ khói thuốc, ngón tay Ngu Trọng Dạ còn đang
kẹp một điếu. Bàn tay cầm thuốc của hắn hơi phát run, trên cánh tay nổi
đầy gân xanh.
Hình Minh nhớ tới Ngu Trọng Dạ từng nói qua, thuốc chỉ dùng để giảm
đau.
Cậu sớm biết Ngu Trọng Dạ thường hay bị đau đầu, đài trưởng Minh
Châu trăm công nghìn việc, chỉ là gần đây bệnh tình liên tục phát tác, khó
tránh khỏi khiến cho một người từng là sinh viên trường y như cậu sản sinh
ra những ý nghĩ không hay.
Hình Minh thả nhẹ bước chân tới gần Ngu Trọng Dạ, thân thủ nhẹ nhàng
ấn lên thái dương của hắn: “Đầu vẫn đau lắm hả?”
Nhưng Ngu Trọng Dạ chỉ nắm lấy cổ tay, đem cậu ôm vào trong lồng
ngực, vững vàng nhấn cậu ngồi lên trên chân mình.
Ngu Trọng Dạ ôm rất chặt, chôn mặt ở hõm cổ cậu, liên miên mà nóng
bỏng hôn, thuận theo đường nét thon dài một đường di chuyển xuống lồng
ngực. Hình Minh lại tái phát tật xấu trước đây, mượn hoàn cảnh đàm luận
công việc, cậu thì thầm nói một chút, đại ý là hi vọng Ngu Trọng Dạ có thể
nhờ cậy bạn bè bên trung tâm kiểm soát, giúp đỡ cha con lão Thôi làm
giám định. Cậu nghĩ, với giao thiệp rộng lớn của đài trưởng, nhất định tốt
hơn so với cha con họ Thôi tự mình mò mẫm.
Ngu Trọng Dạ có tai như điếc, qua loa “Ừ” một tiếng coi như đáp ứng.
Nhưng người nhìn thực sự không ổn. Tiếng thở của Ngu Trọng Dạ càng lúc