trên sofa mềm mại, buồn bực ngán ngẩm nghịch điện thoại di động. Chợt
nhớ tới cha con Thôi Văn Quân còn đang ở Thượng Hải chữa bệnh, bèn gọi
cho ông một cuộc điện thoại.
Không dễ dàng gì điện thoại mới được kết nối, lão Thôi vừa nghe thấy
giọng nói Hình Minh, nước mắt không kiềm được rơi xuống, lão nói, bác sĩ
đều bảo không chữa được, nó vốn còn đang có cả một tương lại rộng mở
phía trước…
Hình Minh nhất thời cứng lưỡi an ủi, trầm mặc nửa ngày mới nói, tiền
chữa bệnh chú không cần lo lắng, bất kể là cá nhân tôi quyên giúp hay là
nhờ cậy sự giúp đỡ của xã hội, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay chú giải
quyết, chỉ là bệnh này đến có chút lạ, bên bệnh viện không tìm được
nguyên nhân sinh bệnh sao?
Lão Thôi nói vị chuyên gia bác sĩ kia đã tỉ mỉ hỏi về bệnh tình của Thôi
Hạo Phi, biết cậu đang thí nghiệm thuốc cho một công ty dược phẩm, kiến
nghị bọn họ nhanh chóng đến trung tâm xin chỉ thị giám định, tiểu Thôi
mắc bệnh tuỷ sống có thể có quan hệ tới loại thuốc đang thí nghiệm kia.
Hình Minh khẽ cau mày, hỏi: “Công ty dược phẩm của ai?”
Thôi Văn Quân khóc không thành tiếng: “Chính là nhà tài trợ của ‘Tầm
nhìn Đông Phương’, Thịnh Vực.”
Hình Minh thẫn thờ ngồi nửa ngày ở thư phòng mới đẩy cửa đi vào.
Trong lòng cậu mơ hồ đã có dự cảm, nhưng lại thực sự không muốn để nó
ngồi vững.
Cậu mới vừa trở về từ cõi chết, cũng vừa vặn có được ái tình, cậu đã
quyết định bàn bạc kỹ càng về vụ án của cha mình, lúc này thật không
muốn có bất kỳ xung đột nào với Thịnh Vực.