Lấy thân phận vừa là nhà sản xuất vừa là người dẫn chương trình.
Trước đây quản lý mấy ngàn người, hiện tại nhân số chỉ tăng chứ không
giảm, Ngu Trọng Dạ chuyển biến rất nhanh, thân là một đài trưởng kiêm
quan viên chính phủ, hắn nghiêm túc thận trọng, không có tình người,
nhưng bây giờ thân phận là người kinh doanh, hắn hoàn toàn dỡ xuống lớp
quần áo trước kia, thỉnh thoảng sẽ tiếp nhận vài cuộc phỏng vấn truyền
thống riêng.
Đông Á có một chương trình tên là ‘doanh nhân Châu Á’, nữ dẫn
chương trình đem việc Ngu Trọng Dạ từ chức so sánh với việc nhường
ngôi, ca ngợi hắn sáng suốt, học rộng, biết nhìn xa trông rộng.
Nhưng Ngu Trọng Dạ chỉ cười phủ nhận, biểu thị trước đây đài Minh
Châu cải cách, các công ty con bên mảng kinh doanh của Minh Châu đôi
khi cũng đạt những thành tích đáng nể, đối với hắn mà nói những chuyện
kia tuy là lướt qua rồi thôi, nhưng trong con người hắn vẫn có máu kinh
doanh.
Ngu Trọng Dạ chậm rãi nói, dẫn chương trình bị chọc cho cười không
ngừng, cuối cùng còn như đóa hoa e thẹn, thậm chí công khai nói thẳng
“Mị lực đài trưởng” đúng là danh bất hư truyền, nếu như đối phương vẫn
còn là một đài trưởng, chỉ cần hắn nói một câu, bản thân sẽ không chút do
dự nào mà đổi nghề.
Hình Minh chờ ở bên ngoài, trong tay cầm một cốc cà phê nóng hổi, chờ
Ngu Trọng Dạ quay xong chương trình, cùng cậu trở về thăm mẹ. Trong
lúc chờ đợi bỗng nhận được tin nhắn của cô Tiếu ở trường tiểu học dân lập
Đông Ly, đối phương nói cho cậu biết phòng học mới đã được khánh thành,
các thiết bị dạy học được đổi mới không ít, số lượng học sinh cũng tăng lên
rất nhiều. Trải qua phong ba lớn như vậy, trường tiểu học Đông Ly vẫn còn
tồn tại, hơn nữa lại còn tốt hơn trước. Cô Tiếu còn nói cho cậu biết, tất cả
đều do hội trưởng Mã của Hội Chữ thập đỏ quyên tặng, không chỉ có phòng