Nhưng cậu không thể cũng không dám, chỉ có thể ra sức mà mút vào,
bao dung, lấy lòng.
Bỗng điện thoại reo.
Ấn xuống loa ngoài của điện thoại, đầu dây bên kia là lão Trần vẫn cố
gắng bỏ đá xuống giếng.
“Tôi thấy Hình Minh chắc là không muốn làm nữa, tự biên tự diễn không
đến đài, cũng không xin ai đã tự ý nghỉ —— ”
Hình Minh đột nhiên hừ một tiếng.
Cậu muốn cho lão Trần biết mình ở đây, nhưng lại không muốn để cho
Ngu Trọng Dạ phát hiện ra tâm tư này của mình, cậu chính là hồ ly giả uy
hổ, nhưng nếu như không người nào biết, không ai kính nể thì còn có ý
nghĩa gì nữa.
Đầu dây bên kia lão Trần lập tức chép miệng kỳ quặc, cười cợt: “A, chú
Ngu, đây là… Đang làm việc sao?”
Hình Minh nghe không quen lời nói buồn nôn như vậy, liền ngửa cổ lên
định hừ một tiếng, nhưng không ngờ Ngu Trọng Dạ không cho phép cậu
lên tiếng lần thứ hai. Bàn tay của hắn cưỡng ép nhấn sau gáy cậu, thẳng
lưng đâm một cái đến tận cuống họng ——
Tính khí lộng hành trong khoang miệng, Ngu Trọng Dạ rũ mắt, nhìn
nước bọt lẫn tơ máu chảy ra từ khóe miệng Hình Minh, nói với lão Trần
đầu dây bên kia, lão nói tiếp đi.
“Lão Tôn bên Đông Á có vẻ như không chịu buông tha người, chúng ta
phải nghĩ ra biện pháp khác để lấy người…”