Lão Trần hôm nay dường như đặc biệt dông dài, vừa cằn nhằn vừa nói
liên miên không chịu dứt, Ngu Trọng Dạ sắc mặt không thay đổi, hơi thở
không loạn, một bên đấu đá lung tung trong miệng Hình Minh, thô bạo mà
thăm dò, đào móc, một bên còn có thể thành thạo điêu luyện mà tiếp lời với
lão Trần.
Mãi đến khi đối phương rốt cục thỏa mãn bắn ra, Hình Minh cố gắng
nuốt xuống tinh dịch trong miệng, ngửa mặt ngã ở trên giường, mệt sắp
chết đến nơi.
“Tiểu Hình đang ở chỗ của tôi.” Ngu Trọng Dạ dường như rất hài lòng
với sự hầu hạ của Hình Minh, cuối cùng cũng giải quyết dứt khoát, “Lão là
tiền bối, nếu được thì nhường cho em ấy một chút.”