- Phải, phải, chín người mười ý. Một người thì nổi điên lên nếu anh
nói với hắn sự thực, còn kẻ khác thì không thể chịu nổi nếu anh trịnh trọng
nói ra những lời rỗng tuếch. Anh đã bực mình vì tôi không cư xử với anh
với sự lễ phép dối trá và tôi đã bực mình vì anh giữ thế thủ và cố đánh lừa
tôi với những câu bóng bẩy về sự an ủi xoa dịu của nghệ thuật.
- Tôi có ý định nói những gì, điều duy nhất là tôi không dùng để nói
đến những điều này. Và tôi cũng chẳng nói về vấn đề khác nữa. Sự việc có
vẻ như thế nào đối với tôi, dẫu rằng tôi buồn bã hay thất vọng và cái chân
tôi đi đến chỗ bị thương tật như thế nào, tôi cũng muốn giữ cho riêng mình,
và tôi không muốn ai lôi chúng để mà chế giễu tôi về những việc ấy cả.
Anh ta đứng dậy:
- Tôi chưa ăn uống gì cả. Tôi sẽ mặc quần áo đây. Anh là một người
bạn tốt. Tôi thì không, tôi biết thế. Chúng ta không nên nói nhiều đến
chuyện đó nữa. Anh không bất chợt thấy rằng tôi thích anh sao? Đợi một
chút nghe. Hãy ngồi xuống bên dương cầm cho đến khi tôi mặc đồ xong.
Anh hát chứ? Không à? Tốt, chỉ vài phút là tôi xong ngay.
Chẳng mấy chốc anh ta đã mặc quần áo xong và ra đi từ một phòng kế cận.
- Bây giờ chúng ta sẽ xuống phố và đi ăn – anh ta nói nhỏ nhẹ.
Anh ta không hỏi chuyện đó có thích hợp với tôi hay không. Anh ta nói:
- Chúng ta sẽ đi.
Và chúng tôi đi. Vì lẽ mặc dù thái độ của anh ta đã làm tôi bực bội nhiều,
nó cũng ảnh hưởng ở tôi, anh có cái đặc tính mạnh mẽ hơn của cả hai.
Đồng thời, anh phô bày sự kỳ cục, tính tình như trẻ con trong cuộc đàm
thoai của anh ta và tính nết ấy thường là quyến rũ và nó hoàn toàn chế ngự
tôi.
Từ dạo đó tôi thường xuyên gặp gỡ Muoth. Anh ta thường gửi tôi những
cái vé xem đại nhạc kịch, thỉnh thoảng mời tôi tạt qua đàn vĩ cầm, và nếu
tôi không thích mọi điều về anh, thì có nhiều điều tôi có thể nói thẳng với
anh mà không ngại ngùng gì. Một tình bạn đã thiết lập giữa hai chúng tôi,
vào lúc đó chỉ có mình tôi, và tôi gần như bắt đầu sợ rằng đã đến lúc khi mà
anh ta sẽ không còn ở đấy nữa. quả thật anh ta đã đệ đơn xin nghỉ, và
không thể nào bắt buộc ở lại được, bất kể một số những yêu cầu và dỗ dành