đời tôi đã cho thấy sững sờ và đánh mất cảm tình, và chỉ có một sự khao
khát âm nhạc là vẫn còn thường xuyên hành hạ tôi một cách không sao chịu
nổi trong những bài học vĩ cầm nọ và chắc chắn làm tôi là một giáo sư dở
tệ. Nhưng sau đó, khi tôi đã hoàn thành những bổn phận của tôi, hoặc để
trốn tránh những bài dạy học của tôi với mưu mẹo và xin lỗi, tôi lại sa vào
trong một trạng thái tuyệt vời như mộng ảo mà trong ấy tôi dựng lên những
lâu đài táo bạo của âm thanh, những dinh thự đứng uy nghi trong không
khí, nâng lên những bóng mát có mái vòm trải dài, và sáng tạo ra những
mẫu mực âm nhạc nhẹ nhàng và mỏng manh như những cái bọt xà phòng.
Trong khi tôi loay hoay trong một trạng thái ngây dại và mê mải đã tống đi
những đồng hành của tôi trước đây và đã làm phiền lòng song thân tôi, sẽ
khiển trách vọt lên trong người tôi đã bùng vỡ ra một cách còn mạnh mẽ và
phong phú hơn là đã có vào năm trước trên rặng núi. Những hoa quả của
những năm tuồng như mất mát, trong đó tôi đã cần lao và mơ mộng, bỗng
nhiên đã chín mùi và cảm thấy mềm mại và dịu dàng, từ cái này đến cái nọ.
chúng ngọt dịu và lừng hương, chúng đã bao quanh tôi trong một sự phong
nhiêu gần như vùi lấp và tôi đã nhặt chúng lên với sự do dự và nghi ngại.
bắt đầu bằng một bài hát, rồi tiếp theo là một ngẫu tác vĩ cầm rồi đến một
khúc tứ tấu cho đàn dây và sau một vài tháng, tôi đã soạn thêm một số bài
hát nữa và nhiều chủ đề giao hưởng, tôi cảm thấy rằng tất cả chỉ là mới
khởi đầu và là một cố gắng. Tận thâm tâm, tôi đã có những linh giác cho
một giao hưởng vĩ đại, trong những giây phút sôi nổi nhất của mình, tôi còn
nghĩ đến cả một đại nhạc kịch nữa. Giữa lúc ấy, thỉnh thoảng tôi đã viết
những bức thư lịch sự cho các nhạc trưởng và các hí viện, kèm theo những
bản sao các chứng thư của các giáo sư tôi và một cách khiêm tốn yêu cầu
họ nhớ đến một chỗ trống kê đó cho một vĩ cầm thủ. Rồi những hồi âm
ngắn, nhưng lịch sự bắt đầu bằng câu "Thưa Ngài" và một đôi khi không trả
lời gì cả, và chẳng có hứa hẹn nào về một bổ nhiệm. Bấy giờ trong một hay
hai ngày tôi cảm thấy vô nghĩa và rút lui vào bên trong người mình, tận tuỵ
đưa ra những bài học và viết những bức thư lịch sự hơn nữa. Song lập tức
ngay sau đó tôi cảm thấy rằng đầu óc của tôi vẫn còn đầy âm nhạc mà tôi
muốn viết ra. Tôi khó mà bắt đầu soạn nhạc trở lại khi mà các bức thư, các