hí viện, các ban nhạc, các nhạc trưởng và câu "Thưa Ngài" đã mờ nhạt ra
khỏi các ý nghĩ của tôi và tôi đã nhận thấy mình hoàn toàn bị chiếm hữu và
được thoả mãn.
Song những ký ức này là những ký ức mà ta không thể diễn tả một cách
thích đáng được, cũng như hầu hết những kỷ niệm. Những gì mà một người
thực sự có và những kinh nghiệm, hắn đã phát triển và già dặn, đã trở nên
yếu đuối và chết đi như thế nào, là tất cả những điều không thể diễn tả
được. Đời sống của một người làm việc thông thường có thể là chán ngắt,
nhưng những hoạt động và những số mệnh của những kẻ lười biếng thì
đáng lưu ý đấy. Tuy rằng cái thời kỳ phong phú ấy vẫn còn trong ký ức tôi,
tôi không thể nói bất cứ điều gì về nó cả, vì lẽ tôi vẫn còn tách riêng ra với
đời sống xã hội thông thường. Chỉ một lần, trong khoảnh khắc, tôi lại đến
gần hơn với một người mà tôi sẽ không quên được. Ông ta là một giáo sư
tên là Lohe.
Một hôm, vào cuối thu, tôi đi thả bộ. một biệt thự khiêm tốn vùng ngoại ô
đã mọc lên ở phía nam thành phố. Không có nhà giàu nào ở đây trong
những căn nhà nhỏ không đắt tiền với những khu vườn gọn ghẽ của họ cả,
nhưng là những gia đình trung lưu đáng kính và người sống trong số lợi tức
nhỏ nhoi. Một kiến trúc sư trẻ tuổi thông minh đã dựng lên một số những
căn nhà hấp dẫn mà tôi lưu ý muốn xem.
Đó là một buổi chiều ấm áp. Đó đây, những trái dẻ từ trên cây muộn màng
rơi xuống, những căn nhà mới nho nhỏ và những khu vườn nổi bật rõ ràng
dưới ánh mặt trời. Những kiểu mẫu giản dị của nó đã hấp dẫn tôi. Tôi nhìn
đến chúng với sự chú ý phiến diện rằng người tuổi trẻ bước vào những căn
nhà này, khi những ý nghĩ về nhà cửa, quê hương và gia đình, những ngày
nghỉ ngơi và những ngày hội hè đình đám vẫn còn khác nhau xa. Những
con phố yên tĩnh với các khu vườn đã gây nơi tôi cái ấn tượng rất thích thú.
Tôi thong thả nhàn tản trên đó và khi tôi đang đi, tình cờ tôi đọc thấy tên
học của những người cư ngụ trên những tấm bảng bằng kim khí sáng chói
trên cánh cổng các khu vườn.
Tôi đứng yên và suy nghĩ. Rồi tôi nhớ ra đó là tên của một trong những
giáo sư của tôi ở trường trung học. Vì rằng một vài giây phút quá khứ vụt