trên mặt đất này mà cái thoáng nhìn và giọng điệu của họ đã làm một đáp
ứng tức khắc cho mỗi nhịp đập của mạch máu tôi và mỗi hơi thở trong thể
xác tôi.
Nàng cũng cảm thấy một đáp ứng giao cảm tức thì với tôi và ngay từ buổi
sơ giáo đã có thể thẳng thắn và tự nhiên với tôi, không sợ hiểu lầm hoặc
xâm phạm đến lòng tin cậy. Lập tức nàng làm bạn với tôi với sự nhanh
chóng và dễ dàng và chuyện ấy chỉ có thể có với người nào trẻ trung và gần
như không bị thương tật. Cho tới lúc đó thỉnh thoảng tôi cũng đã bị hấp dẫn
bởi các cô gái, nhưng luôn luôn – và đặc biệt kể từ khi tôi bị tai nạn – với
một cảm giác e thẹn, thèm thuồng và bất nhất. Nay, thay vì chỉ si mê cuồng
dại, tôi đã thực sự yêu đương và hình như tấm màn xám mỏng manh đã rời
khỏi mắt tôi và thế giới đã nằm trước mắt tôi trong làn ánh sáng nguyên
trinh tuyệt diệu của nó như với các đứa bé và nó như xuất hiện với chúng ta
trong các giấc mơ về cõi Cực Lạc Niết Bàn của chúng ta.
Vào lúc đó, Gertrude khó lòng mà hơn hai mươi tuổi, mảnh mai và khoẻ
mạnh như một cây tơ sung sức. Nàng đã lớn lên không bị hư hỏng qua cơn
xáo động thông thường của tuổi dậy thì, đã dõi theo cái mệnh lệnh của cái
bản chất cao quý của nàng hệt như một giai điệu phát triển một cách rõ
ràng. Tôi cảm thấy hạnh phúc ở chỗ được biết đến một con người như nàng
xuất hiện trong cái thế giới bât toàn này và tôi không thể nghĩ đến chuyện
cố chiếm đoạt nàng và giữ nàng cho riêng mình. Tôi vui thú được phép sẻ
chia với cái tuổi trẻ hạnh phúc của nàng một ít và được biết từ lúc bắt đầu
là tôi sẽ thêm vào trong số những bè bạn thân thiết của nàng.
Trong đêm sau cái đêm hoà nhạc đó tôi không tài nào ngủ được một chập
lâu. Tôi không hề bị hành hạ bởi bất cứ sự bực bội hoặc cảm giác bất an
nào, nhưng tôi nằm đó thức giấc và chẳng muốn ngủ bởi vì tôi biết rằng
thời kỳ mùa xuân của tôi đã đến và sau những mùa lộng gió, khát khao và
những cuộc lãng du vô ích lâu dài đó, tâm hồn tôi nay phải nghỉ ngơi. Căn
phòng tôi tràn ngập tia sáng lờ mờ nhợt nhạt của đêm tối. tôi có thể thấy tất
cả những tiêu đích của đời sống và nghệ thuật nằm trước mắt tôi giống như
những chóp núi lộng gió. Tôi có thể cảm thấy những gì tôi đã thường cảm
thấy một cách hoàn toàn lạc lõng đến như vậy – hoà âm và nhịp điệu nội