ở việc chỉ nghĩ đến tất cả những con đường trong đời tôi mà nó đã nằm
trước mặt tôi như thể được chiếu rọi bởi một mặt trời rực rỡ, và do đó tôi
nghĩ rằng tôi có thể lãng du trên đó một cách quả quyết với đôi mắt long
lanh và một con tim thuần khiết.
Hiện thời, khi tôi nhìn lại, tất cả đều có vẻ như rất xa vời biền biệt, song tôi
vẫn còn ý thức đến một vài tia sáng trước đây, dẫu rằng nó không làm
quáng mắt đến như vậy. Ngay cả hiện giờ cũng như trong quá khứ, đấy là
một điều an ủi dỗ dành tôi vào những lúc chán nản ngã lòng và làm tan tác
bụi bặm từ linh hồn tôi khi tôi thốt lên cái tên Gertrude và nghĩ làm sao mà
nàng đã đến với tôi trong phòng nhạc tại nhà thân phụ nàng một cách phơi
phới như một con chim và tự nhiên như một người bạn thế kia.
Hôm đó tôi đã viếng thăm Muoth, người mà tôi đã lẩn tránh được bao
nhiêu hay bấy nhiêu kể từ sự thú nhận đau đớn của Lottie. Anh ta đã để ý
đến điều đó, và, tôi đã biết, quá kiêu hãnh và quá lãnh đạm để làm bất kỳ
điều gì về chuyện đó, thế nên chúng tôi đã không gặp gỡ riêng trong nhiều
tháng. Hiện giờ một lần nữa tôi lại tin vào đời sống và những ý định tốt
lành, điều đó hình như rất quan trọng cho tôi để lại đi đến với người bạn lẩn
tránh ấy. Có một ca khúc tôi mới sáng tác để cho tôi tạ lỗi vì việc làm như
vậy. Tôi quyết định đề tặng anh ta. Nó cũng giống như bài Sầu ca, bài hát
mà anh ta ưa thích, và lời nhạc như sau:
Giờ đã khuya rồi, tôi thổi đi ngọn nến của tôi;
Bên cánh cửa sổ mở, tôi đón chào đêm tối
Đêm tối ôm choàng tôi một cách dịu dàng, gọi tôi là anh em
Và hứa hẹn với tôi tình thân hữu trong cảnh ngộ buồn rầu của tôi
Chúng ta đều mòn mỏi với niềm ao ước tương tự
Các giấc mơ của chúng ta thì đằng đẵng và tối tăm
Chúng ta đã thì thầm về những ngày xưa cũ
Khi chúng ta còn trẻ trung, khoẻ mạnh và yêu đời
Tôi chép lại và viết lên phía trên "Đề tặng bạn tôi,Heinrich Muoth".
Rồi tôi đến thăm anh ta vào giờ khi đó tôi biết anh ta sẽ có ở nhà. Tôi nghe
anh ta hát khi anh ta đi lui đi tới nghe lại trong phòng riêng của anh ta. Anh
ta tiếp tôi một cách điềm tĩnh: