đàn bà. Điều đó không có kiến hiệu với các bạn hữu và đó là vì sao họ rời
bỏ anh. Anh là một người ích kỷ.
- Cảm tạ thay tôi được thế. Còn gì nữa, anh cũng thế mà. Khi Lottie
mất tinh thần đem bộc bạch nỗi khổ của nàng cho anh nghe, anh chẳng giúp
gì cho nàng cả. anh cũng chẳng thèm đá động đến lời xin lỗi vụ rắc rối ấy
để cải hoá tôi, mà vì lẽ đó tôi xin chịu ơn. Sự vụ đó đã đem đến cho anh
một cảm giác ghét bỏ tôi và anh đã lẩn tránh tôi.
- Phải, tôi có mặt đây này. Anh nói đúng, lẽ ra tôi nên cố giúp đỡ
Lottie, nhưng tôi không hiểu những việc này. Chính cô ta đã cười vào mũi
tôi và bảo rằng tôi chẳng hiểu gì về tình yêu cả.
- Vâng, anh giữ tình bạn. Đấy cũng là một phạm vi tốt đẹp. Nào,
chúng ta sẽ tập bài hát vậy. Hãy ngồi xuống đệm đàn đi. Anh có nhớ cái lần
đệm đàn đầu tiên với anh như thế nào không nhỉ? Trông như thể anh dần
dần trở nên nổi tiếng.
- Sự việc đang cải thiện, tiến dần nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp
anh đâu.
- Vô lý, anh là một nhà soạn nhạc, một nhà sáng tạo, một vị thần nho
nhỏ! Danh tiếng là gì đối với anh? Người như tôi thì phải nhào tới với nó
bất kỳ ở nơi nào. Các ca sĩ và những người kẻ đi dây thì phải làm cái điều
giống như những mụ đàn bà, đem hàng hoá của họ ra chợ khi chúng còn
tươi tốt. Nổi tiếng một cách hoàn toàn, và tiền bạc, rượu vang và sâm banh!
Các hình ảnh trên báo chí và những vòng hoa! Tôi nói cho anh hay, nếu
ngày hôm nay mà tôi trở thành vô danh hoặc có lẽ phổi hơi bị sưng, thì tôi
sẽ chấm hết vào ngày mai, danh tiếng và những bó hoa và tất cả cái còn lại
sẽ đi đến một chung cuộc phá sản.
- Ồ, không nên lo lắng về chuyện đó đến khi nào nó xảy ra.
- Anh biết không, tôi rất hiếu kỳ về tuổi già. Thanh xuân tuổi trẻ là
một sự lừa bịp thực sự - một sự lừa bịp của báo chí và những sách giáo
khoa. "Thời gian tuyệt vời nhất của đời sống một người!" Người già cả tuổi
tác có vẻ thoả mãn nhiều hơn là tôi, tuổi trẻ là thời gian khó khăn nhất cho
cuộc sống. Ví dụ, sự tự tử hiếm khi xuất hiện ở người già cả.
Tôi bắt đầu đàn dương cầm và chuyển sự chú ý sang bài hát. Một cách