MỘNG DỤC
Huyền Namida
Chương 48: Tôi Hận Anh Bằng Cả Tính Mạng
Đắng quá!
Đắng đến thắt tim xé ruột.
LÀm ơn có ai đó nói cho cô biết là rốt cuộc cô đang bị làm sao không?
Cài lại khuy áo, Lâm Vĩnh Túc nhìn Trịnh Liệt một cái, hắn cũng đang
nhìn cô? Nhìn cái gì? NHìn xem cô thảm hại đến mức nào sao? Nhìn xem
cô bị hắn lợi dụng như thế nào sao? Hay nhìn để cười vào mặt cô rằng cô là
đứa ngu ngốc đến mức bị xoay vòng như một con hề?
Lâm Vĩnh Túc cười lạnh một cái, nước mắt lại tiếp tục rơi. Giọt nước
mắt mặn chát nhưng ấm nóng lăn trên má, giọt nước mắt này là để dành
cho người mẹ đang đau khổ kia của cô, là sự đau lòng cùng tội lỗi mà cô
dồn nén cho nó rơi xuống.
Cô lướt mắt qua Trịnh Liệt, trên khuôn mặt lạnh tanh, dường như không
có một chút cảm xúc nào, ánh mắt cũng theo đó mà vô hồn cùng bi ai.
Trịnh Liệt nhìn được, trong giây lát cô lướt mắt qua hắn đó, sâu thẳm nơi
đáy mắt cô có một thứ, có tên là HẬN.
Hận. Nói ra thì có thể chẳng có gì to tát đối với hắn, bởi từ khi biết cô
chính là con gái của Lâm Trạch thì hắn đã chỉ đơn giản coi cô như là con
tốt thí trải đường cho cái đích trả thù của mình rồi. Nhưng mà... dường như
là có gì đó không đúng. Trong lòng hắn cảm thấy khó chịu.