Khuôn mặt của Trịnh Liệt nghiêng sang một bên. Hắn không nói gì, chỉ
nắm lấy bàn tay đang dơ trên không trung sắp lần nữa, sau đó siết thật chặt
như muốn bóp nát cổ tay bà ra vậy. Ánh mắt vằn lên tia máu, hắn tức giận
hất tay bà ra. Sau đó đưa ta lên ôm lấy vai đang run nhè nhẹ của Lâm Vĩnh
Túc, muốn kéo cô vào lại trong ngực mình, nhưng tay hắn còn chưa chạm
tới bờ vai cô thì cô đã né người sang một bên để tránh hắn. Đôi tay hắn bơ
vơ giữa không trung. Hắn siết chặt ngón tay lại, hạ tay xuống.
Ngay vừa lúc đó thì Khiên Thục Linh lập tức lao vào, ôm lấy Lâm Vĩnh
Túc như thể báu vật sợ bị người khác cướp đi mất vậy.
Hành động này của Khiên Thục Linh chỉ đơn giản là bản năng muốn bảo
vệ con của một người mẹ. Nhưng không hiểu sao trong mắt của Trịnh Liệt
lại biến thành sự phản kháng khiến hắn vô cùng tức giận.
Trịnh Liệt mím môi, ưỡn ngực: "Người đâu. Sao lại để một kẻ điên vào
bệnh viện thế này? Lôi ra ngoài. Muốn bị đuổi việc hết sao?"
Trịnh Liệt vừa nói xong, một tốp người ngay lập tức từ đâu chạy tới. Bọn
họ có người mặc đồng phục bảo vệ của bệnh viện, có người thì đang khoác
áo blu trắng, có người lại đang hướng về Trịnh Liệt mà rối rít xin lỗi: "Xin
Lỗi. Xin lỗi Trịnh tổng. Chúng tôi làm việc thất trách. Mong ngài thứ lỗi."
Sau đó là ghìm chặt lấy Khiên Thục Linh muốn kéo ra ngoài. Khiên
Thục Linh níu lấy tay của Lâm Vĩnh Túc, ý bảo cô hãy theo bà ra ngoài.
Hai mắt bà hiện lên vẻ mong chờ đứa con gái của mình hãy làm theo.
Thế nhưng Lâm Vĩnh Túc chỉ đứng đó, nhìn bà. Khoé môi mỉm cười
nhưng trên khuôn mặt lại không chút biểu cảm nào. Bàn tay còn lại của cô
vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bà như là để bà an tâm, là để xoa dịu nỗi đau mà
bà đang phải gánh chịu.
"Mẹ, con yêu mẹ." Cô nói giọng rất nhỏ, nhỏ tới mức một cơn gió nhẹ
bay qua cũng có thể cuốn luôn cả giọng của cô bay đi.